Nương Tử Trạng Nguyên

Chương 6:



Lượt xem: 1,746 | Cập nhật: 14/09/2026 13:55

Bảng vừa dán một cái, đám đông ồn ào cả lên.

“Đỗ rồi, ta đỗ rồi!”

“Lại không đỗ, lại không đỗ, ta đã thi mười lần rồi.”

Có người vui mừng cởi áo lăn lộn khắp nơi, cũng có người buồn bã đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Bọn ta bị chen lấn ở bên ngoài, không nhìn rõ chữ trên bảng, sốt ruột đến mức miệng khô khốc.

Chỉ có Tùng Trúc rất bình tĩnh: “Sớm muộn gì cũng biết thôi.”

Đúng lúc này, có người lớn tiếng hô: “Giải nguyên là Quý Tùng Trúc, Quý Tùng Trúc, ai là Quý Tùng Trúc đó!”

Giải nguyên chính là đầu bảng, là người đứng đầu.

Ta nghi ngờ là bản thân nghe nhầm.

Nhưng càng ngày càng nhiều người hỏi: “Ai là Quý Tùng Trúc?”

Lại có người đẩy bọn ta một cái: “Giải nguyên ở đây nè!”

Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhường đường, bọn ta thuận lợi đi đến trước bảng.

Mấy năm nay, ta theo Tùng Trúc cũng biết được vài chữ.

Lúc này, rõ ràng nhìn thấy ba chữ Quý Tùng Trúc, xếp ở vị trí đầu tiên.

Ta nắm chặt tay bà mẫu: “Mẫu thân, người xem, đó là tên của Tùng Trúc.”

Bà mẫu giơ tay tự vả mình một cái, “Oa” một tiếng rồi khóc òa lên.

“Kiều Kiều nhi, ta đây không phải nằm mơ chứ.”

Hai bọn ta đều mắt ngấn lệ nhìn Tùng Trúc, trong mắt hắn cũng có chút ẩm ướt: “Không phải mơ đâu, mẫu thân, Kiều Kiều, con quả thật là đứng đầu bảng.”

Ta suýt chút nữa nghẹn thở, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

Ông trời ơi, đời trước ta chắc là tiên nữ trên trời rồi, sao ngài lại chiếu cố ta đến vậy.

Các bạn học cùng trưởng của Quý Tùng Trúc lúc này cũng vây quanh chúc mừng.

Hắn thần sắc bình thản, ôm ta nói: “Cũng phải nhờ tiện nội ngày đó trước kỳ thi đã động viên ta, các vị không ngại cũng thử xem.”

Ta thẹn đến đỏ bừng mặt.

Về đến chỗ ở, ta và bà mẫu vẫn còn chút lâng lâng.

Lúc này ta mới dám nói với bà mẫu về nguy hiểm mà ta đã dự kiến trước kỳ thi.

Ngày tiễn hắn đi thi, ta hôn Tùng Trúc ở cổng.

Trước mắt lóe lên một hình ảnh: Tùng Trúc thi được nửa chừng, một con rắn độc không biết từ đâu chui ra, đột nhiên cắn hắn một cái.

Hắn trước mắt tối sầm, không chống đỡ nổi, bị khiêng ra khỏi trường thi.

Bài thi đương nhiên là chưa làm xong.

Dù dự đoán trước, nhưng thời gian gấp rút, cũng không nghĩ ra được cách giải quyết.

May mà Tùng Trúc thông minh, buộc chặt ống quần, lại đổ mực lên chân.

Mực có mùi nồng, rắn đặc biệt nhạy cảm với mùi.

Vì thế tránh được một kiếp nạn.

Bà mẫu lần đầu tiên nghe chuyện này, lập tức lại cảm ơn hết các vị Thần Phật và tổ tiên tám trăm đời một phen.

Lại ôm ta một tiếng “phúc tinh”, một tiếng “tâm can bảo bối” mà gọi.

Ngưỡng cửa nhà đã sắp bị giẫm nát cả lên.

Có người mang thịt, mang gạo, tặng đất, tặng nhà, mang ngân phiếu đến.

Ngày này, Đại Hoa cùng phu quân của nàng ta cũng đến.

Mặt bị thịt của nàng ta nở một nụ cười: “Phu quân, Quý cử nhân và phu nhân hắn đều là đồng hương của ta, quan hệ của bọn ta tốt lắm đó! Ta và cử nhân nương tử là bạn thân đấy.”

Ai là bạn thân với ngươi chứ.

Mặt cũng dày thật. Ta còn chưa kịp đáp trả, bà mẫu đã trợn mắt: “Ối, không biết ai trước đây nói, nhi tử của ta cả đời chỉ là tú tài, nói nhi tức ta không đoan chính nhỉ.”

Phú thương trung niên sắc mặt biến đổi, trở tay tát Đại Hoa một cái: “Không hiểu chuyện, sao có thể mạo phạm cử nhân lão gia như vậy.”

Ta và bà mẫu đều giật mình.

Ngày thường Đại Hoa trước mặt bọn ta khoe khoang đủ điều, nói được cưng chiều thế nào, phu quân đối xử với mình tốt ra sao.

Giờ nhìn lại, người càng thiếu thốn điều gì, càng thích khoe khoang điều đó.

Đều là nữ nhân, trong lòng ta thở dài một tiếng: “Đi vào ngồi đi.”

Thương nhân cúi đầu khom lưng, chất đầy vẻ nịnh nọt, muốn tặng không hai cửa hàng cho Tùng Trúc.

Khi ông ta nói những lời này, trong mắt Đại Hoa lóe lên vẻ không cam lòng.

Cuối cùng sau một hồi giằng co, Tùng Trúc không nhận gì cả, khách sáo tiễn người đi.

Đến cổng, Đại Hoa đi chậm lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái cử nhân nương tử này, vốn dĩ là của ta. Những cửa hàng đó, cũng nên là của nhi tử ta.”

Hóa ra nàng ta sinh hai đứa nhi tử, nhưng phu quân không cho nàng ta chút tài sản nào, phần lớn gia sản đều đứng tên hai đứa con của người vợ quá có, chẳng trách suốt ngày đến chỗ ta tìm kiếm cảm giác ưu việt.

Ai cũng nói áo gấm về làng.

Lần này thi đỗ cử nhân, lại là giải nguyên, tự nhiên là phải về thôn một chuyến.

Công việc ở trong thành đã sắp xếp ổn thỏa, bọn ta liền thu dọn đồ đạc về thôn.

Đường đi gập ghềnh, lại phải tiếp đón bà con trong thôn đến chúc mừng, ngày hôm sau muốn ngủ nướng thêm chút, lại bị mẫu thân làm ồn đánh thức.

Bà ấy cùng phụ thân dẫn theo hai đứa đệ đệ đến cửa.

Ngưu Nhi đọc sách hơn hai năm, giờ đã có dáng dấp.

Hổ Nhi vốn đã có vẻ mặt hung tướng gian trá, nhưng cũng đã hiểu chuyện hơn mấy năm trước nhiều.

Lần này đến cửa ngược lại không đến tay không.

Mẫu thân xách một túi hạt sen lớn: “Đều là hạt sen non đặc biệt lựa chọn, Kiều Kiều con không phải thích ăn sao?”

Bà ấy đã nhiều năm không gọi ta là Kiều Kiều.

Hạt sen non nhạt nhẽo vô vị.

Ta nào có thích ăn, là hồi trước ở nhà, hạt sen đầy đặn đều là của các đệ đệ, ta không có phần.

Chỉ có loại dẹt lép này, ta mới xin được vài hạt.

Nay đã khác xưa, ta đưa chiếc trâm bạc mua từ trong thành cho bà ấy.

Bà ấy hơi thất vọng: “Không phải vàng à, phụ thân con đệ đệ con đâu, con không chuẩn bị gì cho bọn họ sao?”

Ta chuẩn bị cho các đệ đệ bút mực giấy nghiên tốt nhất, mua cho phụ thân một túi thuốc ngon.

Mẫu thân không hài lòng, “Cứ mua vàng thật bạc thật thì tốt biết mấy.”

Ta đã quen rồi, cũng lười nói nhiều với bà ấy.

Không ngờ khi dùng bữa trưa, bà ấy đột nhiên nói: “Ngũ biểu muội phía cữu Tam cữu gia của con, con còn nhớ không? Năm nay đã mười lăm tuổi rồi.”

Đang yên đang lành, nhắc chuyện này làm gì.

Trong lòng ta thót một cái, mẫu thân đã lanh lẹ nói hết chuyện.

“Chất nữ mẫu gia ta, mười dặm tám thôn đều nói xinh đẹp đoan trang, lại mông to dễ sanh. Nữ tế, con với Kiều Kiều thành thân cũng hơn ba năm, vẫn chưa có con.”

“Đường đường là cử nhân lão gia, không có con nối dõi sao được, thay vì đi tìm ở nơi khác, không bằng cứ nạp chất nữ ta làm thiếp đi.”