Vết thương của Giang Dũ Bạch là vết thương ngoài da, đại phu nói dưỡng vài ngày là khỏi.
Ta cũng không quản nữa.
Giang Dũ Bạch tỉnh dậy thì tự mình đi rồi, khi y quán sai người mang giấy nợ hắn để lại đến, ta đang ở nhã gian cùng nữ nhân ngoại quốc thưởng rượu trò chuyện.
Quan thoại của nàng ta nói lưu loát hơn kiếp trước nhiều.
Nàng ta nói nàng ta tên là La Mạn, là nữ nhi của phú hào số một nước Cao Lô.
Nàng ta không hứng thú với việc kiếm tiền, chỉ thích đi du lịch khắp nơi và uống rượu, rảnh rỗi còn thích tự mình ủ rượu, phương pháp ủ rượu của nàng ta giờ đã được phổ biến ở Cao Lô.
Lần triều cống này nàng ta tình cờ uống thử rượu ta ủ ở chợ một lần, thấy nó thơm nồng và đậm đà hơn cả rượu nàng ta ủ, liền muốn tìm ta để thỉnh giáo đôi điều.
Ta đồng ý ngay, kéo nàng ta đến bên cửa sổ, chỉ vào một sân viện bên bờ sông.
“Ngươi hứa với ta, mỗi năm khi triều cống, đều đến chỗ ta một lần, đến đó kể những gì ngươi thấy nghe, ta sẽ tặng ngươi một bộ dụng cụ chưng cất cải tiến.”
La Mạn theo hướng ta chỉ, hỏi đó là nơi nào.
Ta nói đó là một nữ học đường, chia làm hai viện đông và tây.
Viện đông dạy nữ tử biết chữ, viện tây dạy ủ rượu tính toán, văn để hiểu rõ đạo lý, kỹ để mưu sinh, giờ chỉ thiếu một vị tiên sinh kiến thức rộng rãi để nói cho họ biết thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao, nữ nhân không nên bị giam hãm trong hậu viện.
La Mạn chống cằm hỏi, “Vì sao lại muốn xây một học đường như vậy?”
Ta trịnh trọng trả lời nàng ta, như thể đối mặt với chính mình của kiếp trước.
“Ta muốn nói cho họ biết, nữ nhân chưa bao giờ là vật phụ thuộc của nam nhân, thế gian này vốn dĩ nam nữ chia nửa bầu trời, chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể sống.”
La Mạn vỗ tay tán thưởng, uống cạn một bát rượu, “Tốt lắm, tốt lắm, ta mỗi năm đều đến, ngươi không mời ta cũng phải đến.”
Nàng ta là người nhiệt tình, kéo ta muốn đi xem học đường.
Đi ngang bờ sông, ta thấy một bóng dáng quen thuộc.
Gió sông lồng lộng, bóng hình đơn bạc.
Hắn không biết từ đâu kiếm được một chiếc thanh sam, chiếc áo vải xám kia được cắt làm bảng hiệu.
Trên đó viết: “Vẽ chân dung, mười văn một bức, vẽ cảnh, năm văn một bức.”
La Mạn cũng thấy hắn, cảm thấy đáng thương, hỏi ta có cần giúp đỡ không.
Ta lắc đầu, phụ thân từng nói, có tay có chân, sẽ không chết đói được.
—
Sau này, ta cũng không thành thân.
Ngày ngày bận rộn kinh doanh, thỉnh thoảng có lúc rảnh rỗi đều dùng để học ngôn ngữ các nước khác.
Rồi sau này, phụ mẫu trăm tuổi, ta liền giao quán rượu cho lũ trẻ từ học đường ra quản lý.
Tự mình đi Cao Lô tìm La Mạn.
Mùa đông bọn ta đi xuống phía nam tìm ấm áp, mùa hè bọn ta đi lên phía bắc tránh nóng, xuân thu thì mỗi người về nước mình, xử lý công việc của mình.
Chỉ có một năm mùa đông ta lỡ hẹn.
Tạ Diễm từ kinh thành trở về.
Ta và y cùng ăn bữa cơm tất niên ở viện nuôi trẻ.
Y nói: “Nàng cứ như một con hồng nhạn, lòng ở thế giới rộng lớn bên ngoài. Ta đợi không được rồi, ta nên thành thân thôi.”
Ta cười gật đầu, nhưng nước mắt lại tí tách rơi vào bát.
Nếu y gặp phải cô nương ngốc nghếch kiếp trước thì tốt biết mấy.
Tiếc là y đã gặp phải ta.
Vết nứt in sâu trong lòng, dù có ánh nắng chiếu rọi, cũng sẽ để lại bóng tối.
Ta không thể yêu ai khác nữa, cũng không muốn có người vì ta mà khổ.
Cuộc đời biển rộng, núi non trùng điệp mà thành sông.
Ta chỉ muốn đi gặp chúng sinh, gặp gỡ chính mình.
