Phi Tuyết Quy Trần

Chương 5:



Lượt xem: 72   |   Cập nhật: 19/04/2026 18:47

Toàn trường im phăng phắc.

Có người hít một hơi lạnh.

Thư Ninh công chúa sắc mặt sắt lại, đang định mở miệng thì bị ta nắm lấy cổ tay.

Ta nhìn Lạc Vân, đột nhiên cười.

Kiếp trước, những lời như vậy ta đã nghe cả đời.

Lạc Vân nàng ta lời độc ác nào chưa từng nói? Chuyện thâm hiểm nào chưa từng làm?

Lúc đó ta đang giữ cái giá của Hiền phi, chỉ có thể cười mà nuốt xuống.

Nhưng ta của bây giờ, không phải là Hiền phi gì cả, cũng không phải là Quý phi gì cả.

Ta chỉ là đích nữ của phủ Trấn Bắc Hầu, một nha đầu hoang dã lớn lên ở tái bắc.

Ta tiến lên một bước, Lạc Vân vô thức lùi lại.

“Lạc cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nghe không rõ.”

Nàng ta ưỡn cổ, ra vẻ cứng rắn: “Ta nói ngươi…”

“Chát.”

Một cái tát giòn tan, không hề nương tay.

Lạc Vân ôm mặt, đầy vẻ không thể tin nổi.

Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Môi nàng ta run rẩy, nước mắt nói đến là đến, quay người nhào về phía Bùi Ngọc.

“Thái tử điện hạ!”

Bùi Ngọc nhíu mày, nhìn về phía ta.

Ánh mắt đó ta đã quá quen thuộc.

Kiếp trước, mỗi lần ta và Lạc Vân xảy ra xung đột, hắn đều dùng ánh mắt thất vọng như vậy nhìn ta.

Ta đón lấy ánh mắt của hắn, không tránh không né.

“Điện hạ muốn nói gì? Muốn nói thần nữ không nên ra tay?”

“Tề Vương điện hạ là ân nhân cứu mạng của thần nữ, Lạc cô nương làm bị thương ân nhân, lại công khai bôi nhọ thanh danh của thần nữ, chẳng lẽ trong lòng điện hạ, Lạc cô nương có thể tùy tiện cắn người, còn thần nữ thì chỉ có thể nhẫn nhịn?”

Ánh mắt Bùi Ngọc thâm trầm, hồi lâu sau vậy mà không hề mở miệng.

Có lẽ vì ta nhắc tới ân nhân, hắn nhớ tới ơn cứu mạng năm xưa.

Cũng có lẽ vì lý do khác.

Nước mắt Lạc Vân rơi càng dữ dội hơn, “Hoắc Phi Tuyết, ngươi cậy mình từng cứu Thái tử nên mới dám đánh ta trước mặt mọi người, trong mắt ngươi còn có vương pháp không?”

Ta nhìn nàng ta, đột nhiên cười.

“Vương pháp? Lạc cô nương nói vương pháp với ta sao?”

“Được thôi, vậy chúng ta hãy nói về vương pháp.”

Ta xoay người, quỳ xuống về phía sau lưng Bùi Ngọc và Lạc Vân.

“Bệ hạ, thần nữ mạo muội, xin bệ hạ làm chủ cho thần nữ.”

……

Hoàng đế không biết đã xuất hiện ở sân mã cầu từ lúc nào.

Ông ta gật đầu với ta, ra hiệu cho ta nói.

“Những điều thần nữ vừa nói, trước bàn dân thiên hạ, ai ai cũng có thể làm chứng. Lạc cô nương làm Tề Vương bị thương, ngược lại còn đổi trắng thay đen, công khai bôi nhọ sự trong sạch của thần nữ.”

“Uy nghiêm thiên gia tuyệt đối không thể bị tổn hại, thần nữ bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này, xin Hoàng thượng làm chủ!”

Hoàng đế im lặng giây lát, gật gật đầu, nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt nhạt nhẽo, “Nữ tử Lạc thị hành vi không đoan trang, ăn nói bừa bãi, tát miệng năm mươi cái để làm gương.”

Mặt Lạc Vân cắt không còn giọt máu, hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống đất.

Nàng ta nhìn Bùi Ngọc cầu cứu, nhưng Bùi Ngọc chỉ đanh mặt lại, nhìn chòng chọc vào ta.

Có lẽ hắn cũng không hiểu, một Hoắc Phi Tuyết trước đây luôn phục tùng hắn, một Hoắc Phi Tuyết cứ hễ nhìn thấy hắn là đỏ mặt, sao lại trở nên không nể tình như vậy.

Nội thị hành hình tiến lên, tiếng tát tai giòn giã vang lên hết cái này đến cái khác.

Tiếng khóc gào của Lạc Vân dần dần khàn đặc.

Ta đứng một bên, thần sắc bình tĩnh.

Sau khi tát xong năm mươi cái, mặt Lạc Vân đã sưng vù đến mức không còn ra hình người, sớm  đã ngất đi.

Trước khi ngất đi, đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào ta.

Hận ý ngút trời.

……

Khi hội mã cầu tan cuộc, Thư Ninh công chúa nắm chặt tay ta không chịu buông.

Nàng ấy khen ta trí dũng song toàn, ép vị hoàng huynh không biết nhìn người của nàng ấy phải lui từng bước một.

“Chỉ là không biết sao phụ hoàng lại tới đây…”

Ta mỉm cười, không nói lời gì.

Dư quang liếc thấy một bóng người.

Bùi Quân được người ta dìu đỡ, đang đi về phía bên này.

Sắc mặt y trắng bệch, trên môi còn dính vết máu chưa lau sạch, đi vài bước lại ho lên một trận.

“Hoắc cô nương.” Y chắp tay với ta, giọng nói yếu ớt, “Chuyện vừa rồi là bản vương làm liên lụy cô nương .”

Ta lắc đầu, hành lễ với y, “Điện hạ nói quá lời. Điện hạ vì cứu thần nữ mà bị thương, người nên nói làm liên lụy phải là thần nữ mới đúng.”

Bùi Quân lắc đầu, lại ho thêm hai tiếng.

Thân hình nghiêng đi, ngã về một phía.

Ta nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ lấy y.

Một đoạn eo thon dưới tay, vậy mà còn mềm mại hơn cả nữ tử vài phần.

Cả hai đều sững sờ.

Từ xa truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ.

Người tới nhảy xuống ngựa, vài bước đã ép sát tới trước mặt ta.

Bùi Ngọc nhìn ta chằm chằm, trong mắt gần như muốn bốc hỏa.

“Hoắc Phi Tuyết, nàng rốt cuộc muốn cái gì? Chẳng lẽ những điều Lạc Vân nói là sự thật?”

Hắn vốn luôn nội liễm, cực ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài như thế này.

Ta buông Bùi Quân ra, lười nhác ngước mắt lên.

“Điện hạ hỏi câu này thật kỳ lạ. Thần nữ muốn cái gì, trước ngự tiền đã nói rõ ràng rồi. Còn về những điều Lạc Vân nói…”

Đứng núi này trông núi nọ, thay lòng đổi dạ.

Ta mỉm cười, trong đầu lướt qua khuôn mặt trắng bệch của Bùi Quân.

“Có thể là sự thật.”