Phi Tuyết Quy Trần
Chương 8:
Điểm dừng chân đầu tiên của ta và Bùi Quân vậy mà chính là Lạc phủ.
Ở Giang Nam xác chết đói khắp nơi, vậy mà Lạc phủ này lại đang tổ chức thọ yến cho Lạc phụ, nơi nơi đều là ca múa mừng vui.
Bùi Quân ở Giang Nam không có căn cơ, muốn nhờ ông ta thông suốt quan hệ, nhưng vị Lạc thị lang này ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
“Tề Vương bệ hạ, Giang Nam hung hiểm, ngài và phu nhân vẫn là nên mời về cho. Ở đây xảy ra chuyện gì, cũng không có thiên gia đứng ra làm chủ cho ngài đâu.”
Lời nói của ông ta mang theo ý tứ khác, là lời đe dọa rõ ràng.
Bùi Quân định mở lời liền bị ta kéo vạt áo.
Ta biết tranh luận với ông ta cũng vô ích, ta hiểu rõ hơn bất cứ ai chỗ dựa sau lưng Lạc gia là ai.
Kiếp trước sau khi Bùi Ngọc đăng cơ, Lạc thị lang ở Giang Nam có thể nói là hô mưa gọi gió.
Trong triều có người bày chứng cứ ông ta tham ô trước ngự tiền, nhưng Bùi Ngọc coi như không thấy.
Lúc đó ta đang mang thai tháng thứ bảy, quỳ trước ngự tiền cầu hắn nghiêm trị Lạc thị lang.
Nhưng Bùi Ngọc đã thẳng tay ném chứng cứ vào chậu than ngay trước mặt ta.
Chỉ để lại một câu nhẹ bẫng: “Hậu cung không được can chính.”
Lúc đó ta đã biết Bùi Ngọc là một vị hôn quân yêu nữ nhân hơn yêu thương bách tính.
Trở về chỗ ở, Bùi Quân ngồi bên cạnh ta, ho khàn cả giọng.
Y nắm chặt tay ta, đầu ngón tay lành lạnh, hơi run rẩy.
Ta suy tính một lát rồi mở lời: “Bùi Quân, nếu ta nói ta có cách, chàng có dám cùng ta thực hiện không?”
Bùi Quân hơi kinh ngạc trợn to mắt, “Phi Tuyết, chớ có gượng ép bản thân, Lạc gia rễ sâu lá tốt, lại có Đông cung thầm ủng hộ…”
“Chàng chỉ cần nói, làm hay không làm?”
Bùi Quân im bặt, một lát sau mới mở lời, “Ta biết nàng hận. Nàng muốn làm, ta sẽ bầu bạn cùng nàng.”
Ta nắm chặt lại tay y, dẫn thẳng Bùi Quân đi đến núi Thanh Trúc ở ngoại ô thành.
Ta nắm chặt xấp ngân phiếu đổi từ vạn lượng hoàng kim trong tay áo.
Kiếp trước khi Giang Nam có dịch bệnh, Hoàng thượng đã phái Bùi Ngọc tới bình định.
Hắn không nỡ động đến Lạc thị lang, lại không nghĩ ra cách nào khác, tình hình ở Giang Nam ngày càng tệ đi.
Cuối cùng chính là ta đã mang theo của hồi môn mà phụ mẫu cho, đi thỉnh thần y Cốc tiên sinh đang ẩn cư ở núi Thanh Trúc.
Đứng trước cửa nhà Cốc tiên sinh đến mức ngất đi mới gõ được cánh cửa trúc đó.
Ta còn nhớ sau khi nhận được phương thuốc, Bùi Ngọc đã đỏ vành mắt cảm ơn ta như thế nào.
Hắn nói có hiền thê như vậy, đời này không còn hối tiếc.
Hắn nói đợi hắn đăng cơ, vị trí Hoàng hậu không ai khác ngoài ta.
Nhưng sau này hắn dường như đã quên mất mình từng nói những lời đó.
Ta thu lại tâm trí, cùng Bùi Quân gõ cửa nhà Cốc tiên sinh.
Phản ứng của Cốc tiên sinh vẫn là câu nói “không gặp” của kiếp trước.
Ta đang định đứng trước cửa như kiếp trước liền thấy Bùi Quân vén tà áo lên, vậy mà lại quỳ xuống.
Cốc tiên sinh cao giọng: “Tề Vương điện hạ vẫn nên đứng lên đi! Lão phu không nhận nổi cái quỳ này đâu.”
Ta chưa bao giờ thấy thần tình bướng bỉnh như vậy trên mặt Bùi Quân.
Y nói: “Tính mạng con người là quan trọng nhất, tiên sinh không xuất diện, ta sẽ không đứng dậy.”
“Ngươi…”
Cốc tiên sinh không còn cách nào khác đành phải đưa phương thuốc.
Trước khi rời đi, lão nhìn ta một cái thật sâu.
Ba ngày sau, phương thuốc trị dịch bệnh lan truyền khắp các châu phủ ở Giang Nam.
Ta và Bùi Quân mang toàn bộ ngân lượng ra mua dược liệu, dựng lều cháo, mở y quán.
Dịch bệnh dịu đi một cách rõ rệt.
Nhìn những bách tính đang hấp hối cuối cùng cũng được cứu, lòng ta hơi chua xót.
Kiếp trước ta bị nhốt trong bốn bức tường cung, quản lý mảnh trời nhỏ bé nơi hậu cung đó, cứ ngỡ hiền lương thục đức chính là bổn phận.
Lại không biết trên thế gian này vậy mà còn có cách sống như thế này.
……
Khi dịch bệnh ở Giang Nam vừa mới ổn định, Hoàn Vương khải hoàn trở về.
Hắn ta mang theo đại quân bình định biên cương đi ngang qua Giang Nam.
Vị tam hoàng tử này là người giỏi chinh chiến nhất trong số các hoàng tử của tiên đế.
Chiến công lẫy lừng, uy vọng trong quân cực cao.
Nhưng duy nhất chỉ thiếu một lý do danh chính ngôn thuận để áp đảo Thái tử.
Hắn ta đích thân tới cửa, đi thẳng vào vấn đề, muốn Bùi Quân nhường công đầu kháng dịch ở Giang Nam cho hắn ta.
“Nhị ca, bản vương biết dịch bệnh này là do huynh bình định.” Hắn ta ngồi trên sảnh, ánh mắt như chim ưng, “Nhưng bản vương cần công lao này, chỉ cần bản vương có thể áp đảo Bùi Ngọc, sau này thiên hạ này nhất định có một phần an ổn cho huynh.”
Bùi Quân ngồi bên cạnh ta, nghe vậy chỉ nhàn nhạt ngước mắt nhìn ta.
“Chuyện này hoàn toàn là công lao của Phi Tuyết, đương nhiên là do Phi Tuyết làm chủ.”
Y từ đầu đến cuối đều tin ta, kính ta.
Sẽ không bao giờ giống như Bùi Ngọc, thay ta đưa ra mọi quyết định, áp đặt ý nghĩ của hắn lên người ta.
Ta nhìn Hoàn Vương.
Kiếp trước hắn ta là bại tướng dưới tay Bùi Ngọc, bị một chén rượu độc kết liễu quãng đời còn lại.
Chính là ta đã bí mật phái người đưa thi thể của hắn ta về đất phong.
Lý do không gì khác, chỉ vì ngày Hoàn Vương bị kết tội, bách tính ở đất phong của hắn ta khóc lóc quá thảm thiết.
Ngai vàng là cuộc chiến giữa Thái tử và Hoàn Vương, Bùi Quân căn cơ quá yếu, không tranh nổi cũng không tranh được.
Ta tuyệt đối sẽ không để Bùi Ngọc thành công, vậy thì chỉ có thể hỗ trợ Hoàn Vương.
Ta chậm rãi mở lời: “Công lao có thể cho ngươi, không chỉ có vậy, ta còn tặng kèm một món đại lễ. Trong thiên hạ đều là đất của vua, Giang Nam này nên mang họ Bùi, chứ không nên mang họ Lạc.”
Hoàn Vương ngẩn ra một lúc, sau đó sảng khoái cười lớn.
