Phong Cốt

Chương 2:



Lượt xem: 12,207   |   Cập nhật: 26/12/2025 18:22

Ta đã báo tin ta sắp đi cho rất nhiều người.

Chuyện không trở về nữa, chỉ báo cho Vân Đậu.

Nàng ấy khóc rất đau lòng, nắm lấy cổ áo ta hỏi có phải ta phát điên rồi không, “Đồ ngốc, rời khỏi Nhiếp đại nhân, ngươi biết tìm đâu ra tiền đồ tốt như vậy nữa?”

Ta vừa lau nước mắt cho nàng ấy vừa đáp:

“Vậy thì không thể vì tiền đồ của bản thân mà hủy hoại cả đời của đại nhân được.”

“Chẳng phải ta đã dạy ngươi rồi sao, người được ơn phải biết báo đáp.”

Nhưng ân tình của Nhiếp Thận Chi, ta không biết lấy gì báo đáp.

Suy đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể làm, chính là trả lại tự do cho hắn.

Đêm trước ngày lên đường, Nhiếp Thận Chi không về nhà.

Người trong cung đến báo, là do Thái hậu bị đau đầu tái phát, hắn bận rộn túc trực hầu hạ, đêm nay sẽ không về.

Cung nhân còn nói, hắn dặn dò ta ngày mai phải đợi hắn về, bảo ta đừng không từ biệt mà đi.

Ta thì miệng toàn lời đồng ý, nhưng quay đầu lại, khi trời vừa rạng sáng, ta đã ngồi trên chiếc thuyền nhỏ rời khỏi kinh thành.

Nương tử chèo thuyền vốn muốn đợi thêm một ngày, để ngắm pháo hoa lễ hội hoa đăng rồi đi.

“Nghe nói năm nay Thủ Phụ đại nhân tự mình chuẩn bị lễ hội hoa đăng, pháo hoa sẽ hoành tráng hơn mọi năm.”

“Chúng ta cũng coi như được hưởng lây phúc của Thái hậu.”

“Cô nương không muốn ở lại xem sao?”

Ta cười, đưa cho nàng ta một thỏi vàng.

“Không cần.”

“Đi ngay hôm nay đi.”

Nương tử chèo thuyền thấy ta búi tóc kiểu phụ nhân, đột nhiên nghẹn lại.

Nàng ta vỗ vỗ tay ta, nói:

“Muội tử, ngươi nhất định là chịu uất ức rồi.”

“Chắc là phu quân ngươi đối xử với ngươi không tốt?”

“Không có.” Ta rũ mắt, thản nhiên nói, “Hắn đối xử với ta rất tốt.”

Đại nhân rất tốt, là người tốt bậc nhất.

Chỉ là, đại nhân có việc của đại nhân phải làm.

Ta cũng có việc của ta phải làm.

Ta và hắn không phải là người có thể đi cùng nhau.

Cần gì cố chấp, cần gì cưỡng cầu.

……

Thế gian có quá nhiều sự trớ trêu sai lầm.

Mà ta lại là người chứng kiến.

Ta không còn phụ mẫu, từ lúc biết chuyện, ta đã theo bên cạnh một lão thái giám.

Lão thái giám tên Cố Hữu Anh, ông ta cho ta ăn, cho ta mặc, dạy ta cách đối nhân xử thế trong cung.

Ông ta còn bắt ta gọi ông ta là cha, đợi ông ta chết, ta phải lập bia thắp nhang cho ông ta.

Nhưng thực ra ta luôn rất ghét ông ta.

Ông ta tham lam, hiểm độc, cay nghiệt, nói chuyện bóng gió khó nghe, cậy được Hoàng đế sủng ái mà làm càn, làm không ít chuyện thương thiên hại lý.

Cố Hữu Anh chính là một kẻ đáng bị trời đánh như vậy, hại vô số người, thủ đoạn tàn nhẫn, không có đường quay đầu.

Nhưng ông ta lại là người duy nhất không khắt khe bạc đãi ta.

Ông ta dành hết chút thiện lương cuối cùng trong lòng cho ta, đứa trẻ không hề có nửa phần huyết thống với ông ta.

Ta hỏi ông ta tại sao.

Cố Hữu Anh giả bộ thâm trầm vuốt chòm râu không tồn tại.

Ông ta nói: “Vì ngươi coi ta là một con người.”

Ta chớp mắt mấy cái: “Ông vốn dĩ là một con người mà, hơn nữa còn là một đại ác nhân.”

Cố Hữu Anh lại cười, tiếng cười vẫn chói tai khó nghe.

“Đúng rồi, ta dù có tệ đến đâu, cũng phải coi ta là một con người.”

“Tiểu Ân Tử, con người phải nhìn vào sự việc mà phân xử, ai đối xử không tốt với ngươi, ngươi cứ việc hận, cứ việc lột da hắn, còn ai đối xử tốt với ngươi… ngươi cũng phải ghi nhớ suốt đời.”

Sau này, Hoàng đế bị quần thần hạch tội vì chuyện hậu cung can chính, sự việc quá lớn, hắn ta cần một kẻ chết thay để gánh tội.

Thế là, Cố Hữu Anh đã chết như vậy.

Chết vô cùng thảm.

Trước khi chết, ông ta đưa ta đến Kim Loan Điện, cho ta làm cung nữ quét dọn ngự tiền.

Theo lời trăn trối của Cố Hữu Anh thì — vị Hoàng đế này của bọn ta, thật sự không ra gì.

Bất kỳ ai trong mắt hắn ta cũng chỉ là một món đồ vật có thể tùy ý nắm giữ vứt bỏ.

Nhưng ông ta tin ta có thể sống sót dưới tay vị Hoàng đế không ra gì này.

Nhờ lời tốt lành của ông ta, ta đã làm được.

Nhưng ta đã phải từ bỏ một số thứ, ví dụ như danh tiếng.

Lúc đó, ta đã phần nào hiểu được Cố Hữu Anh.

Làm việc bên cạnh một vị Hoàng đế như thế, dù ngươi không làm gì, cũng định sẵn sẽ bị thế nhân phỉ nhổ.

Ta hầu hạ bên cạnh Hoàng đế suốt sáu năm, Hoàng đế tin tưởng ta, như tin tưởng một con chó trung thành.

Cũng cho thấy, hắn ta không coi ta là con người.

Nhớ ngày đầu tiên Thẩm Tố Vũ tiến cung, Hoàng đế đã vội vàng cưỡng bức nàng ta—

Ngay trước mặt ta.

Váy áo bị lột ra của Thẩm Tố Vũ rơi vãi khắp sàn.

Vòng ngọc ở eo xoay một vòng trên không trung, đập vào trán ta.

Máu chảy xuống, ta không hề lên tiếng.

Bên ngoài nổi gió, Hoàng đế ra lệnh ta đi đóng chặt cửa, ta mới phát hiện, không chỉ có một mình ta bị buộc phải chứng kiến cảnh xuân cung sống này.

Ta thì đứng, còn Nhiếp Thận Chi thì quỳ.

Hắn rất chật vật, nhưng ánh mắt lại sắc bén có thần.

Nhưng ngay khoảnh khắc đối mặt với ta, hắn thẳng người dậy, lễ phép chào ta một tiếng: “Gặp qua cô nương.”

Hai bên nhìn nhau dò xét hồi lâu, trong đêm vạn vật tĩnh lặng, ta lớn tiếng hô lên—

“Không hay rồi, Nhiếp đại nhân ngất xỉu rồi!”

Nhiếp Thận Chi là người thông minh, lập tức hiểu ý ta, phủ phục trên đất giả vờ ngất.

Tiếng hô của ta cắt ngang cơn hứng thú của Hoàng đế, hắn ta bực bội mặc quần áo ra ngoài, thấy Nhiếp Thận Chi bất tỉnh nhân sự, lại hài lòng nở nụ cười.

Đêm đó, Hoàng đế buông tha cho Thẩm Tố Vũ đang thoi thóp, cũng buông tha cho Nhiếp Thận Chi đang hôn mê bất tỉnh, sau đó…

Thưởng cho ta mười cái tát.