Phong Cốt
Chương 7:
Sau này ta mới biết, Nhiếp Thận Chi đã bốn ngày không chợp mắt.
Không lâu sau khi ta giả chết và ngủ say, lúc Liễu Túc đang tổ chức tang lễ linh đình cho ta, Nhiếp Thận Chi đã dẫn người xông vào Liễu gia.
Nghe nói, lúc đó hắn nhìn quan tài đặt dưới vải trắng, đứng sững sờ rất lâu.
Nhiếp Thận Chi những năm này tiếng tốt vang xa, thiên hạ không ai không biết phẩm hạnh công lao của hắn, cùng với khuôn mặt mỹ nhân tuyệt thế đó.
Có người ở đó nhận ra hắn, nên càng kinh ngạc hơn—
Thủ phụ Nhiếp đại nhân vốn luôn khắc kỷ phục lễ, dưới con mắt của mọi người, bình tĩnh vén nắp quan tài lên.
Hắn ôm thi thể bên trong ra, với sự cẩn thận thương tiếc vô hạn, thăm dò hơi thở của nàng.
Liễu Túc nhớ lại tình cảnh lúc đó, rùng mình một cái.
“Rất nhiều người cảm thấy không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ đại nhân như vậy, lại sợ hãi không dám tiến lên.”
Thế là, Nhiếp Thận Chi không chút kiêng kỵ mang “thi thể” của ta đi.
Kỳ thực mười phần thì chín phần là hắn nghĩ ta đã chết.
Nhưng vẫn ôm chút hy vọng mong manh đó, canh giữ ta suốt ba ngày ba đêm.
Vì việc này, hắn còn làm hỏng danh tiếng tốt của mình.
Trọng thần triều đình ngang nhiên xông vào nhà dân, cướp thi thể vợ người khác, suốt ba ngày không chôn cất, bất kỳ điều nào trong số này mà đưa đến kinh thành, cũng đủ khiến hắn gặp rắc rối lớn.
Nhưng Nhiếp Thận Chi không để tâm đến chuyện này.
Hắn mỗi ngày vẫn sống thản nhiên như mây trôi nước chảy, thậm chí còn tiện tay xử lý những vụ án cũ tồn đọng nhiều năm ở Kim Lăng.
Cứ như thể hành động điên cuồng ngày đó chỉ là ảo giác.
Cho đến một ngày, ta nhận được một mật báo từ kinh thành.
Nội dung rất ngắn, chỉ có hai dòng chữ nhỏ—
[Thận Chi đã biết, mau rời khỏi Kim Lăng.]Chỗ lạc khoản không có tên, chỉ in một cánh hoa đơn giản.
— Là mật hiệu của ta và Thái hậu.
Ta ném mật báo vào chậu than, lòng như nước lặng.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này.
Khó trách, mỗi lần ta nhắc đến Thái hậu, Nhiếp Thận Chi đều nói tránh sang chuyện khác.
Hắn tâm tư kín đáo, làm sao có thể không nhận ra cái chết của Hoàng đế có điều đáng ngờ?
Nhưng hắn đã biết rồi, giờ lại đang quanh co với ta chuyện gì đây?
Ta không biết, cũng không đoán ra.
Thái hậu bảo ta, ta phải chạy.
Nhưng ta mệt rồi, chạy không nổi nữa.
……
Đến đêm, Nhiếp Thận Chi vẫn đang xử lý công vụ.
Thấy ta bưng trà đến, hắn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay hơi lạnh của ta.
“Kim Lăng không bằng kinh thành, hơi ẩm nặng hơn một chút, còn một thời gian nữa mới đến ngày trở về, ngày mai ta cho người may gấp cho nàng vài bộ quần áo dày, được không?”
Ánh nến lờ mờ phác họa khuôn mặt nghiêng của hắn trông dịu dàng thâm tình.
Nhớ lại mỗi đêm không ngủ ở kinh thành, ta đều như thế này, hâm nóng cho hắn một chén trà, cùng hắn trò chuyện đến tận bình minh.
Dù không có tình yêu, nhưng ta nghĩ, ít nhất Nhiếp Thận Chi không ghét ta.
Hắn thương xót ta, khi người khác mắng ta là chó săn làm hại người, hắn luôn ra mặt bảo vệ: “Tử Ân nàng ấy chưa từng làm sai điều gì, hoàng mệnh khó cãi, nàng ấy nào có tội tình gì?”
Vậy còn bây giờ thì sao?
Nếu ta đã phạm tội tày trời thì sao?
Ta không đổi sắc mặc rút tay về, hỏi: “Đại nhân, chén trà này có ngon không?”
Nhiếp Thận Chi gật đầu.
“Ta đã cho hoa mạn đà vào trong.” Ta rũ mắt, “Tiên đế bị bệnh suyễn, không uống được thứ này, vì vậy ta cũng đã nhiều năm không đụng đến.”
“Hoa mạn đà giúp tinh thần sảng khoái, rõ ràng là một thứ tốt.” Ta nói.
“Nói vậy thì đúng…” Nhiếp Thận Chi dừng lại, “Nhưng chén này, rõ ràng là vị bạc hà.”
…
Đúng vậy, là hương vị bạc hà.
Hôm đó ta đưa cho Thần phi, cũng chỉ là bột bạc hà thông thường.
Hoàng đế uống vào, cùng lắm cũng chỉ ho vài tiếng.
Bột hoa mạn đà thật, đã được trộn vào thuốc dùng để giảm suyễn của Hoàng đế.
— Đã có từ năm năm trước rồi.
Hắn ta yêu Thần phi đến thế, sẽ không vì bạc hà khiến hắn ta ho nhẹ vài tiếng mà bác bỏ mặt mũi nàng ta.
Cung điện nửa đêm cháy lớn, Thái y trực đêm chắc chắn sẽ bị hắn ta phái đi chăm sóc Thần phi.
Lúc đó, hắn ta sẽ nhớ đến lọ đan dược nhỏ đã lâu không dùng.
Thái y y thuật cao siêu, sẽ không thể không tra ra Hoàng đế thực chất chết vì bột hoa mạn đà, Nhiếp Thận Chi thông minh tuyệt đỉnh, cũng không thể không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã bỏ bột hoa mạn đà vào.
Ta thản nhiên cười:
“Đúng vậy, chén này chỉ là bạc hà.”
“Bột hoa mạn đà thật, đại nhân biết ở đâu.”
Nhiếp Thận Chi có lẽ cũng không ngờ ta lại nói thẳng với hắn, hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, rồi cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, đã giấu ngài lâu như vậy.” Ta nói.
Với tính cách của hắn, có lẽ sẽ đưa ta về kinh thành để xử theo pháp luật, hoặc có lẽ sẽ nhớ đến tình nghĩa ngày xưa, cho ta một sự tử tế và toàn thây?
Ta đều không bận tâm.
“Nàng thật sự, chỉ giấu ta chuyện này thôi sao?”
Ta không ngờ, Nhiếp Thận Chi im lặng lâu như vậy, mở miệng hỏi lại là câu này.
Ta ngơ ngác gật đầu, “Ừ.”
“Lừa ta.”
“Cái gì?”
“Nàng đang lừa ta.” Giọng hắn nghẹn lại một cách khó hiểu.
Ta rũ mắt nhìn xuống, mới phát hiện Nhiếp Thận Chi đã lệ rơi đầy mặt.
Hắn run rẩy vùi đầu vào vai ta, ngón tay vuốt ve vết sẹo dưới cằm ta, khóc không thành tiếng.
“Đau lắm phải không…”
“Nuốt một cây kim, đau lắm phải không?”
“Lấy cây kim đó ra, cũng đau lắm phải không?”
“Nhưng tại sao nàng không nói cho ta biết… nàng dựa vào cái gì, không nói cho ta biết?”
