Phu Quân, Chàng Đến Cưới Ta Ư!

Chương 2:



Lượt xem: 4,067   |   Cập nhật: 21/12/2025 18:26

Trong ký ức, vài đoạn còn sót lại về A Bùi đều là chàng lạnh lùng với ta, nào có dịu dàng như bây giờ.

Ta lập tức tin ngay.

“Được rồi, đây là chàng nói đó, đừng trách ta bắt nạt chàng!”

“Bây giờ chúng ta xuống xe ngựa, ta muốn ăn gì, chàng phải mua cho ta cái đó.”

Bùi Thành Nghiễn gật đầu.

Ánh mắt tràn đầy ý cười.

Ta cúi đầu ngượng ngùng cũng mỉm cười theo.

Hề hề.

Vị hôn phu đẹp thế này.

Lại là của ta.

Trong thôn nhỏ thật ra bán rất ít đồ, bánh hoa quế, bánh đậu xanh, táo tươi, với gà quay thơm lừng.

Đã là rất xa xỉ rồi.

Đi dạo đến quầy đậu phụ của ta, ta vừa ăn quả trong tay, vừa chỉ vào quầy sai bảo chàng.

“Bùi Thành Nghiễn, giúp ta dọn quầy đi.”

Bùi Thành Nghiễn liền vui vẻ đi dọn quầy.

Người quen bên cạnh thấy vậy, đều cười đùa trêu chọc.

“Miên Miên, Trạng nguyên lang thật hiền lành, lại tốt với ngươi, sau này sẽ là những ngày tháng tốt đẹp.”

Thế nhưng không may.

Vừa về đến nhà, bên ngoài đã đổ mưa xối xả.

Nhà ở chỗ thấp.

Chẳng mấy chốc dưới đất đã ngập đầy nước, giày vớ của ta đều ướt sũng.

Nhưng ta đã quen rồi, cũng không để ý.

Vẫn tiếp tục lội nước đi đi lại lại trong nhà.

Ngược lại Bùi Thành Nghiễn lại không vui.

Lông mày nhíu chặt.

Kéo ta ấn xuống giường.

Lại từ trong tủ lấy ra đôi vớ sạch cho ta.

“Đi giày vớ ướt thế này, không khó chịu sao?”

Ta mặc cho chàng thay vớ cho ta.

Thờ ơ chớp mắt.

“Nhưng thay xong cái mới lát nữa cũng ướt thôi, dưới đất toàn là nước mà.”

Bốn mắt nhìn nhau.

Bùi Thành Nghiễn thở dài một tiếng.

Kéo ta đứng dậy.

“Không phải muốn bắt nạt ta sao?”

“Dẫm lên chân ta đi.”

…….

Khoảng cách thoáng chốc được kéo gần, hơi thở quấn quýt lấy nhau, nhưng lại là Bùi Thành Nghiễn quay đầu đi trước.

Ta vòng tay ôm cổ chàng.

Muốn đi đâu thì chỉ hướng đó, chàng liền đưa ta đi tới.

Rõ ràng không có hành động quá mức nào.

Ta vẫn cứ cảm thấy yêu thích vô cùng.

Mưa vừa tạnh.

Bọn ta liền lên đường về kinh thành.

Bùi gia có một cái sân to lớn.

Bên trong trồng đầy hoa cỏ, đẹp vô cùng.

Bùi Thành Nghiễn có chút việc công cần giao phó, liền sắp xếp cho ta hai nha hoàn đi cùng.

Hai người này đều có tính cách hoạt bát.

Vài câu trò chuyện đã hòa hợp với ta.

Ta lúc này mới biết, phụ thân của Bùi Thành Nghiễn là Hộ Bộ Thượng Thư, là một quan lớn đó nha.

Chàng còn có một đệ đệ.

Tên là Bùi Hoài Cẩn, năm nay tham gia khoa cử.

Ta không nhịn được tò mò.

“Vậy đệ đệ của chàng ấy có đỗ hay không?”

Nha hoàn đắc ý cười.

Vừa định mở miệng, liền bị Bùi Thành Nghiễn vội vã đến ngắt lời.

“Thi không được tốt.”

“Ra ngoài giải sầu rồi.”

Nha hoàn: ???

Có lẽ vẻ mặt của Bùi Thành Nghiễn quá nghiêm túc, ta chẳng hề nghi ngờ, hiểu ý gật đầu.

Còn muốn hỏi thêm gì đó.

Bùi Thành Nghiễn trực tiếp nhét một miếng bánh xốp giòn vào miệng ta.

“Bánh này phòng bếp nhỏ vừa làm xong, thơm lắm.”

Ta từ từ nuốt miếng bánh vào.

Sự chú ý liền bị chuyển dời.

Bùi Thành Nghiễn dẫn ta đi dạo quanh sân, lại đưa ta ra ngoài may quần áo mới và trang sức.

Buổi tối Bùi phu nhân gọi ta đến nói chuyện tâm tình.

Ta còn có chút sợ hãi.

Trước khi đến kinh thành, các thẩm tử trong thôn còn lo lắng dặn dò ta.

“Miên Miên à, chúng ta đây coi như là trèo cao rồi, nếu sau này bà mẫu ngươi gây khó dễ cho ngươi, ngươi cứ nhẫn nhịn, nhẫn nhịn là được rồi, ai cũng vậy ấy mà.”

“Đúng vậy, nhưng nếu họ thật sự tuyệt tình như vậy, không muốn ngươi làm chính thê, ngươi cứ quay về, cùng lắm thì mấy thẩm tử nuôi ngươi, cũng không thể cam chịu mà đi làm thiếp cho người ta được!”

“Đúng! Thật sự không chịu nổi thì chúng ta không gả nữa, chẳng qua chỉ là một Trạng nguyên lang, rời hắn ra chúng ta còn không sống được sao?”

Trong lời nói đều là, bà mẫu là một người khó chiều.

Ta kéo vạt áo của Bùi Thành Nghiễn, đứng nguyên tại chỗ do dự hồi lâu, cũng không muốn đi.

Bùi Thành Nghiễn buồn cười xoa đầu ta.

“Đừng lo, mẫu thân ta rất thích nàng đó.”

Bùi Thành Nghiễn người này rất kỳ lạ.

Ta có bất an đến mấy.

Bùi Thành Nghiễn mỉm cười với ta, ta liền yên tâm.

Đi một bước quay đầu ba lần.

Vừa gặp Bùi phu nhân, bà đã nắm chặt tay ta, xúc động đến mức suýt rơi lệ.

“Đứa bé ngoan, sau này là người một nhà rồi.”

“A Nghiễn nói với ta rồi, con là đứa bé lương thiện lại thật thà, ta thích con người như con, con không biết đó, trước đây ta thúc giục A Nghiễn thành hôn, dù thế nào thì hắn đều không chịu, ngay cả mặt nữ nhân cũng không gặp, cả ngày lăn lộn trong chốn quan trường với đám nam nhân, ta còn tưởng, ai da, bây giờ hắn thích con, con cũng yêu mến hắn, thật tốt! Thật tốt!”

Vừa nói, Bùi phu nhân liền bắt đầu lục tung rương tủ.

Vòng ngọc bích gia truyền.

Trâm ngọc vàng tốt nhất.

Bông tai mã não đỏ.

Đều đeo lên người ta, còn không quên gọi ma ma bên cạnh.

“Mau đi vào kho lấy mấy tấm lụa tốt mới có của ta gửi đến phòng Miên Miên, để đến mùa đông làm áo khoác lớn.”