Phu Quân, Chàng Đến Cưới Ta Ư!
Chương 6:
Sau đêm đại hôn, Bùi Thành Nghiễn lại lén lút cãi vã với Bùi Hoài Cẩn vài lần.
Nội dung cụ thể không nói cho ta biết, ta cũng biết điều mà không hỏi.
Vì Bùi Thành Nghiễn đã nhắc đến, ta cũng không kìm được sự tò mò trong lòng.
“Tại sao?”
Bùi Thành Nghiễn rót cho ta một ly trà, nhàn nhạt nói:
“Bởi vì hắn không thật lòng muốn cưới nàng, hà cớ gì phải làm lỡ dở nàng.”
“Thật ra ngày đến thôn Khê đón nàng, không phải lần đầu ta gặp nàng, khi Hoài Cẩn mười hai tuổi phụ mẫu đi đón hắn, ta cũng đến, chỉ là lúc đó ta bị phong hàn, ngồi một mình trên một chiếc xe ngựa, từ xa nhìn hai người, không xuống xe mà thôi.”
“Sau này nàng thường xuyên gửi thư đến, Hoài Cẩn ban đầu còn xem, lâu dần liền trực tiếp vứt thư sang một bên, có lần ta giúp hắn dọn đồ thấy được, không đành lòng nàng mãi không có hồi âm, liền dùng chữ viết của hắn để hồi âm cho nàng.”
“Ban đầu chỉ cảm thấy nàng thú vị, ta ra ngoài làm việc, đi ngang qua nhà nàng cũng sẽ đến thăm nàng, thấy nàng buổi tối hay đi cho mèo hoang chó hoang ăn, vừa ăn đồ ngon liền vui vẻ đến híp mắt lại, gặp phải người không nói lý, nàng còn hung dữ cãi nhau với người ta, đáng yêu như mấy chú mèo con nàng cho ăn vậy.”
“Ồ đúng rồi, ta không vui rồi, nàng còn ở trong thư an ủi ta, phụ mẫu cũng bởi vì ta là trưởng tử, đối xử với ta vô cùng nghiêm khắc, giữa đồng liêu bạn bè, cũng không tiện tỏ ra yếu đuối, chỉ có nàng mới có thể nghe ta nói lời trong lòng.”
Ta nghe mà ngây người.
Thật ra, nghĩ đến lời nói trong lòng mình, mặt ta đỏ bừng, liền không dám nhìn chàng.
Bùi Thành Nghiễn cười cười, lại gần hôn ta.
“Ngại gì chứ?”
“Cũng vì điều này, nên khi Hoài Cẩn đậu trạng nguyên, ta hỏi hắn có đi cầu hôn không, hắn không muốn đi, ta thăm dò hỏi một câu, nếu không muốn, ta thay hắn từ hôn, hắn nói tùy tiện.”
“Ta tư tâm làm loạn, liền thay hắn từ hôn, hắn hoàn tooàn không đáng để nàng đối tốt với hắn.”
…….
Bùi Thành Nghiễn nói thế, ta liền tin như vậy.
Ngày tháng vẫn trôi qua đều đặn.
Hơn một tháng sau, phủ Bá tước tổ chức tiệc thưởng hoa, Bùi Thành Nghiễn sợ ta ở trong viện buồn chán, liền dẫn ta cùng đi.
Lại gặp Bùi Hoài Cẩn đang uống trà với nhị tiểu thư Nguyễn Nguyệt của phủ Bá tước.
Nguyễn Nguyệt nhìn thấy bọn ta, nhiệt tình vẫy tay chào bọn ta.
“Đây này!”
“Đến cùng uống trà đi!”
Ta và Bùi Thành Nghiễn liếc nhiền nhau, rồi đi qua ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống, liền thấy Bùi Hoài Cẩn đang ân cần rót trà cho Nguyễn Nguyệt, nói những lời dỗ dành nàng ấy vui vẻ.
Mặt Nguyễn Nguyệt đỏ ửng, thỉnh thoảng lén lút nhìn Bùi Hoài Cẩn, tâm tư thiếu nữ dường như sắp tràn ra.
Đến giữa trưa, bữa tiệc đã được chuẩn bị xong, là nam nữ ngồi riêng bàn.
Ta và Nguyễn Nguyệt ngồi cùng bàn.
Nàng ấy tính cách rất hoạt bát, kéo ta nói không ngừng.
Ta cũng nghiêm túc đáp lại nàng ấy.
Cuối cùng nàng ấy còn kéo ta nói:
“Miên Miên, ngươi thật hiền lành, người khác đều chê ta không đứng đắn, chỉ có ngươi hợp với ta, nếu sau này chúng ta có thể làm người một nhà thì tốt quá.”
Ta mỉm cười với nàng ấy.
Rồi đi tìm phu quân, vừa đúng lúc chàng đang ở cùng Bùi Hoài Cẩn.
Bùi Hoài Cẩn nhìn thấy ta, giọng điệu âm dương quái khí.
“Tẩu tẩu, ta thấy tẩu và Nguyễn tiểu thư khá hợp nhau, vậy cũng tốt, không giấu gì tẩu tẩu, ta và Nguyễn tiểu thư đã vừa gặp đã yêu ở buổi hội thơ năm trước, trò chuyện khá hợp, đang chuẩn bị sai người nhà đi nói chuyện hôn sự đây.”
“Tẩu tẩu thấy thế nào?”
Nghĩ đến phẩm hạnh của Bùi Hoài Cẩn, ta hiếm khi nghiêm túc dặn dò hắn.
“Nguyễn tiểu thư là một người tốt tính thẳng thắn, nếu ngươi thật lòng thích nàng ấy thì hãy đối xử tốt với nàng ấy, đừng phụ bạc nàng ấy, cũng đừng làm nàng ấy buồn.”
Bùi Hoài Cẩn dường như không ngờ ta lại nói như vậy, cả người cứng đờ tại chỗ, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.
“Tẩu thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Đúng vậy.”
……
Sau ngày hôm đó, Bùi Hoài Cẩn lại biến mất.
Gặp lại đã là một tháng sau, hắn từ bên ngoài say rượu trở về.
Phu quân vẫn còn ở bên ngoài xử lý việc công.
Ta liền sai hai gã sai vặt đi đỡ Bùi Hoài Cẩn về phòng, nhưng hắn đột nhiên giũ bỏ hai người, nắm chặt tay áo ta không buông.
“Mạnh Vũ Miên, nàng không thích ta chút nào sao? Hồi nhỏ nàng không phải thích ta nhất sao? Ngày ngày đều chạy theo sau ta, mong ta cưới nàng ư?”
Ta nhíu mày, không hiểu Bùi Hoài Cẩn rốt cuộc đang làm trò gì, rõ ràng mọi chuyện đã qua rồi, còn nhắc đến làm gì.
Giọng điệu cũng không nén được mà lạnh đi.
“Ngươi cũng nói rồi, đó là hồi nhỏ.”
“Với lại, chẳng phải ngươi sắp định hôn với Nguyễn gia sao? Vậy thì đừng nói những lời như vậy nữa.”
Nói xong, ta kéo tay áo lại, quay lưng định về tiểu viện.
Bùi Hoài Cẩn lại vẫn không buông tha.
“Mạnh Vũ Miên, nàng còn nói nàng đã buông bỏ, thừa nhận đi, nàng chính là để tâm ta sắp định hôn, thật ra trong lòng nàng vẫn có ta đúng không?”
“Ta đồng ý với nàng, nếu nàng và ca ca ta hòa ly, ta nhất định sẽ cưới nàng!”
“Cưới nàng làm chính thê!”
Nghe vậy, lửa giận của ta không còn nén được nữa.
Thay Nguyễn Nguyệt cảm thấy không đáng.
Cũng thay bản thân ngốc nghếch ngày xưa cảm thấy không đáng.
“Vậy ngươi đặt Nguyễn Nguyệt ở đâu?”
Bùi Hoài Cẩn cười thờ ơ.
“Lần trước trước mặt nàng, ta đối xử tốt với nàng ấy, là cố ý diễn cho nàng xem, nàng ấy khá tốt, nhưng cứ bám lấy ta mãi, rất phiền.
Lúc này ta mới chợt hiểu ra.
Bùi Hoài Cẩn thực ra không thích ai cả, chỉ là đã quen được nuông chiều, quen với việc mọi người đều theo đuổi hắn.
Ta không theo đuổi nữa, hắn mới bắt đầu hối hận.
