Phu Quân Cứ Ngỡ Ta Sắp Chết, Phải Làm Sao Đây?
Chương 3:
Lời lẽ của tiên sinh dùng từ tinh xảo, miêu tả sinh động, rất hợp làm một nhà văn ghi chép thực tế.
“Thế nhưng, từ khi hai năm trước cưới được một nư tử, liền cải tà quy chính làm lại cuộc đời! Các vị đoán xem, nữ tử này có lai lịch thế nào?”
Tiên sinh kể chuyện đập thước gỗ lên bàn cái chát.
Sao lại còn có phần kịch của ta nữa.
“Truyền rằng là yêu quái hóa thân, không sống quá hai mươi, chuyên tâm đến nhân gian một chuyến, chính là để thu phục gã Hỗn Thế Ma Vương này, đại ma đầu này gặp phải nữ yêu quái…”
Tiên sinh kể chuyện, ông tạo tin đồn cũng phải có căn cứ chứ!
Sao có thể nói về ta như vậy, ta còn nghe tiếp được, chứ Nha nội thì không nghe nổi nữa.
“Nha nội, cắn ông ta!”
“A Ngôn, nói đùa, chỉ là nói đùa thôi.”
…
“Khuê nữ nhà ai mà lợi hại đến thế. Ngay cả Vạn nha nội cũng có thể khuyên bảo được!”
“Nhà nàng ta còn tỷ muội hay không, nhi tử ta tuổi đã lớn mà còn chẳng chịu tiến thủ, không biết có dùng được không.”
“Đúng đúng, khuê nư nhà ai vậy.”
Người kể chuyện giây trước biến thành bà mối thì có ổn không.
Đám đông nghe chuyện ồn ào náo nhiệt, Nha nội liền dẫn ta rời đi.
Bùm, bùm, bùm.
Vừa đúng lúc bắn pháo hoa, đan xen cùng với đèn hoa trên phố dài, đẹp đến mê hồn.
Nha nội cao hơn ta nửa cái đầu, chẳng biết tầm mắt từ lúc nào đã đặt trên người hắn.
“May mà chịu đi cùng ta, nếu không đã bỏ lỡ cảnh đẹp này rồi.”
Nha nội thấy ta đang nhìn hắn, cúi đầu, ghé vào tai ta nói lớn.
Bùm, bùm bùm bùm bùm…
Pháo hoa tranh nhau nở rộ, vô cùng náo nhiệt.
Dẫn dụ mọi người trầm trồ khen ngợi, những người nghe chuyện trong quán trà ùn ùn đổ ra phố dài.
Làm lạc mất ta và Nha nội.
—
Giống như những gì viết trong sách, nếu nhân vật chính chia lìa, chắc chắn sẽ đổ mưa.
Ta vừa bị đám đông đẩy vào giữa phố dài, những giọt mưa to bằng hạt đậu đã rơi xuống.
Ta rất ít khi ra ngoài, thường là Nha nội lấy cớ không muốn ta ở nhà quá bức bối mà kéo ra.
Đi cùng hắn đến tửu lâu mới mở ăn uống hoặc đi xem trong thành có thêm món đồ mới mẻ gì.
Đồ đạc cần mang theo khi ra ngoài đều do một tay Nha nội sắp xếp.
Nha nội là người kiểu cách, dù nắng gắt cũng phải che ô nói là sợ nắng cháy da.
Khi ở cùng Nha nội, ta chẳng bao giờ phải bận tâm mấy thứ này.
Cơn mưa này đến vội, ta quên mất phải trú mưa, lại vô thức gọi một tiếng: “Nha nội, lấy ô.”
Nếu là ngày thường ra ngoài gặp mưa.
Nha nội luôn đắc ý biện bạch rằng mình không phải vì che ô tránh nắng, mà là đã sớm đoán trước sẽ có mưa nên mới mang ô.
Nghĩ đến đây, ta sững người.
Nha nội, Nha nội, Nha nội, trong đầu ta sao toàn là Nha nội!
Ô kìa, giờ đi mua một cái ô thôi.
Thế nhưng túi tiền lại nằm ở chỗ Nha nội.
Nha nội, Nha nội, Nha nội, lại là Nha nội.
Điên rồi… Điên rồi!
Chắc chắn là do ngày thường Nha nội cứ lởn vởn trước mắt ta.
Càng nghĩ càng thấy điên, ta lại quên mất phải trú mưa, cả người đều ướt sũng.
Đột nhiên, đỉnh đầu không còn giọt mưa rơi nữa.
Ngước lên nhìn, một chiếc ô giấy dầu che bên trên.
Nha nội, ta cảm tạ ngươi, nếu đến muộn thêm chút nữa, tóc ta chắc khô hết rồi.
“Nha nội, lần sau ngươi chậm thêm chút nữa…”
Không phải Nha nội, đứng phía sau là một nam nhân, nhìn không cao bằng Nha nội.
Nha nội, lại là Nha nội…
“Cô nương, nàng không sao chứ, ta thấy nàng dầm mưa, liền… không đường đột chứ. Cô nương đi một mình à? Hay là để tiểu sinh tiễn cô nương về nhé.”
Nói rồi, người tới cởi áo choàng trên người ra, đưa cho ta.
“Cô nương đừng để bị lạnh.”
Trời ơi, đây là kịch bản Mary Sue gì thế này!
Thế nhưng ta đã gả cho người ta, ta không muốn bị ngâm lồng heo đâu.
Từ chối, nhất định phải nghiêm túc từ chối!
Thế nhưng, thiếu Nha nội, ta hình như ngay cả đường về cũng không rõ lắm…
“Công tử có biết phủ Thái Úy đi đường nào không?”
Ta về phủ, lão phu nhân thấy ta từ đầu đến chân đều ướt sũng, tức giận mắng Nha nội không ngớt.
Khi ta về đến nhà, Nha nội vẫn chưa về, chẳng biết đã chạy đi đâu.
Về sau thì ta ngất đi, đại phu đến xem nói là do dầm mưa nên bệnh cũ tái phát.
Nếu sốt cao không lui, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng.
Hồ đồ, ta từ nhỏ đến lớn ngay cả một tiếng ho cũng không có, lấy đâu ra bệnh cũ.
Còn nguy hiểm tính mạng?
Ta rất muốn vùng dậy phản bác đại phu, nhưng ngay cả sức để mở mắt cũng không còn.
Cứ như vậy chẳng biết ngủ bao lâu, ta bị tiếng của Nha nội làm cho thức giấc, nhưng vẫn không đủ sức mở mắt.
“A Ngôn, oan có đầu nợ có chủ, nàng có ta, ta nhất định không để nàng chết!”
Nếu không phải tại ngươi thì ta có dầm mưa không, còn mặt mũi mà nói.
“A Ngôn, ta đối với nàng không tệ mà, nàng mà chết đi, biến thành quỷ, có thể…”
Tiếng khóc lóc khoa trương đặc trưng của Nha nội xuyên qua tai ta, nếu ta tỉnh táo nhất định gõ cho hắn một cú vào đầu.
Ta mà chết, người đầu tiên ta tìm là ngươi!
“Thì nhất định phải đến tìm ta đấy.
Nha nội, có phải ngươi cũng bị sốt rồi không, sao bắt đầu nói lời hồ đồ vậy.
“Ta vốn dĩ rất sợ ma, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không bao giờ nhìn thấy nàng nữa… nàng mà thực sự thành ma, ít nhất ta còn có thể nhìn thấy nàng thêm một lần.”
Nha nội, ngươi có thể cầu mong cho ta điều gì tốt lành hơn không!
Nói lời gì cát tường dễ nghe một chút không được sao.
“Đều là lỗi của ta, ta không nên lén chạy đến Túc Nguyệt Lâu, đáng lẽ phải để gã sai vặt đến quán trà đón nàng…”
Nha nội, ngươi thực sự không biết cách nói chuyện mà.
