Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu
Chương 4:
Ta cười với vẻ quyến luyến:
“Ta tự nhiên là yêu chàng rồi, chỉ là giờ đây thân thể ta khỏe mạnh, còn Dịch Ninh vì bươn chải nơi sa trường bấy lâu nên mang trong mình không ít bệnh tật, huynh ấy cần lá bùa bình an hơn ta.”
“Chàng đừng giận dỗi với huynh ấy, dù sao cũng chỉ là một lá bùa, nhường huynh ấy một chút có được không?”
“Nhưng đây là lá bùa ta đã cầu cho nàng!” Diệp Thiệu Thanh bất chợt gầm lên.
Sự dao động cảm xúc mãnh liệt khiến hắn không kìm được mà ho sặc sụa.
Khuôn mặt trắng bệch lại ho đến đỏ gay.
Ta vội vàng vỗ lưng hắn, giọng điệu bất đắc dĩ: “Đừng làm loạn nữa, chàng xem, lại chịu khổ rồi đấy.”
“Đừng nhỏ mọn như thế, nếu chàng thật sự để tâm, đợi khi huynh ấy dưỡng thương xong rời đi, ta sẽ đòi lại có được không?”
“Chỉ là đồ đã tặng đi rồi lại đòi về, truyền ra ngoài e là không hay cho lắm.”
Diệp Thiệu Thanh cụp mắt, không nói lời nào.
Sau một nụ cười thê lương, hắn bưng lấy bát thuốc trong tay ta, uống cạn sạch.
Ta hài lòng thu dọn bát:
“Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm đi, ta qua Di Trúc Cư một chuyến.”
“Đã muộn thế này rồi, ước chừng Dịch Ninh vẫn còn áy náy đến mức không ăn nổi cơm đâu.”
“Ta đi xem sao, tránh để thân thể huynh ấy xảy ra vấn đề gì.”
Diệp Thiệu Thanh xoay người đưa lưng về phía ta, không đồng ý cũng không ngăn cản.
Ta đặt bát xuống, dứt khoát xoay người, tinh thần sảng khoái bước ra khỏi cửa.
…….
Diệp Thiệu Thanh cùng ta giận dỗi một thời gian dài.
Ta cũng chẳng thèm để tâm, ngày ngày đến Di Trúc Cư dạo chơi, hôm thì mang theo vài món đồ mới lạ, hôm thì mang chút bánh kẹo đường mật.
Cứ có thứ gì tốt, ta đều ưu tiên dành cho Dịch Ninh.
Mỗi khi nhìn thấy ta nói cười hớn hở với Dịch Ninh, Diệp Thiệu Thanh đều tức đến mức không thốt nên lời, ngay cả khi Tống Chỉ nói chuyện với hắn, hắn cũng tâm thần bất định, thái độ lạnh nhạt.
Lần này thì Tống Chỉ ngồi không yên nổi nữa rồi.
Mục tiêu nàng ta đến đây không phải là để ở gian phòng phụ nhỏ bé, đi đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác.
Vào một buổi trưa, khi ta và Dịch Ninh đang đi dạo tiêu thực trên cây cầu nhỏ cạnh ao sen, thì chạm mặt Tống Chỉ đang đi một mình.
Nàng ta thoáng thấy Diệp Thiệu Thanh đang ở phía sau không xa, khẽ suy tính một chút, liền lộ ra nụ cười đắc ý, nhấc chân định nhảy xuống ao.
Muốn vu oan giá họa sao?
Thật là dám liều mạng đấy.
Chỉ tiếc là, chiêu này ta đã sớm có hiểu biết.
Vạt áo Tống Chỉ còn chưa chạm nước, đã bị Dịch Ninh tóm lấy cánh tay kéo sang một bên.
Nàng ta kinh ngạc trợn tròn mắt, vùng vẫy muốn nhảy xuống ao lần nữa.
Nhưng dưới sự kiềm chế của Dịch Ninh, nàng ta không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
“Cô nương, đừng tốn sức nữa, ta mà ngay cả một nữ nhân như ngươi cũng không chế ngự được, thì còn nói gì đến chuyện ra trận giết địch.”
Tống Chỉ lại kinh ngạc lần nữa: “Ngươi căn bản không có bệnh?”
“Liên quan gì đến ngươi?” Ta cười nói, “Huynh ấy bây giờ không có bệnh, nhưng sắp bệnh rồi đây.”
Ta nháy mắt với Dịch Ninh, rồi liếc nhìn về phía ao nước.
Dịch Ninh: ……
“Không phải chứ? Nước này lạnh lắm, ta ghét nhất là xuống nước đấy.”
Ta đảo mắt một cái, một tay lôi Tống Chỉ sang bên cạnh, sau đó nhấc chân đạp một nhát vào mông Dịch Ninh.
“Tùm” một tiếng, một đóa hoa nước tuyệt đẹp bắn tung tóe.
Tống Chỉ ngẩn người sững sờ.
Diệp Thiệu Thanh sắp đi vòng qua hành lang và chú ý đến phía này.
Ta lập tức biến sắc, hướng về bốn phía kinh hoàng hét lớn: “Người đâu! Thiếu tướng quân bị người ta đẩy xuống nước rồi, huynh ấy không bơi thạo, mau cứu người!”
Nghe tiếng ta hét, Diệp Thiệu Thanh sải bước chạy về phía này, hai gia bộc cũng lập tức nhảy xuống nước cứu người.
Còn chưa đợi Diệp Thiệu Thanh kịp hỏi han, ta đã trước mặt hắn tát mạnh cho Tống Chỉ một cái.
“Thật to gan! Chỉ là hạng thường dân mà lại độc ác như thế, còn dám mưu hại Thiếu tướng quân.”
“Ngươi có biết đây là tội chết không!”
…….
Gương mặt Tống Chỉ bị ta tát đến mức lệch hẳn sang một bên.
Diệp Thiệu Thanh vội vàng ôm nàng ta vào lòng, đau xót lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng ta.
“Thiệu Thanh, ta không có, nàng ta ngậm máu phun người, rõ ràng là nàng ta đã…”
“Láo xược!”
Ta trầm giọng quát mắng: “Bao nhiêu người đang nhìn thế kia, lẽ nào ngươi định bảo ta vu khống ngươi?”
“Tốt nhất là ngươi hãy cầu nguyện cho Dịch Ninh không sao đi, nếu huynh ấy có mệnh hệ gì, Thánh thượng nổi giận, cả Diệp phủ này đều phải chôn thây theo ngươi đấy!”
Diệp Thiệu Thanh nghe vậy cũng khựng lại.
Dứt lời, Dịch Ninh đã được người ta vớt lên.
Toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, thân hình không ngừng run rẩy.
Ta lập tức cởi áo khoác ngoài choàng lên người Dịch Ninh, ôm chặt lấy y, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho y.
“Thế nào rồi? Không sao chứ? Còn lạnh không?”
Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiệu Thanh đột ngột tiến lên một bước, nghiến răng kèn kẹt, nắm đấm trắng bệch.
Dịch Ninh yếu ớt dựa vào lòng ta, môi run rẩy.
“Dưới nước lạnh quá… Ta suýt chút nữa đã tưởng rằng, mình không còn được gặp lại muội nữa rồi.”
“Sao có thể thế được?” Ta nắm lấy tay y vào trong lòng bàn tay, hà hơi ấm, “Có ta ở đây, sẽ không để huynh có chuyện gì đâu.”
“Người đâu, đưa Thiếu tướng quân về phòng.”
Dặn dò xong, một nhóm người vây quanh đưa y rời đi.
Dịch Ninh khoác áo của ta, run lẩy bẩy được người ta dìu đi mất.
Ngoảnh lại nhìn, đôi mày Diệp Thiệu Thanh đen kịt, đốt ngón tay đã bị hắn bấm đến rỉ máu.
Ta chậm rãi đứng dậy, trước tiên bước đến trước mặt Tống Chỉ, chẳng nói lời nào cũng đủ khiến nàng ta kinh hãi lùi lại một bước.
Ánh mắt ta chuyển sang Diệp Thiệu Thanh, giọng nói lạnh lẽo.
“Quản cho tốt biểu muội của chàng.”
“Nếu Dịch Ninh thực sự có chuyện gì, ta sẽ khiến nàng ta không sống nổi qua ngày mai.”
