Phu Quân Đừng Trách, Thiếu Tướng Quân Không Phải Cố Ý Đâu

Chương 7:



Lượt xem: 23,101   |   Cập nhật: 18/01/2026 18:40

“Bị bắt rồi?!”

Tống Chỉ thất kinh đứng bật dậy, thốt lên kinh hãi, “Làm sao có thể… không thể nào, sao người bị bắt lại là bọn họ?”

Nàng ta lẩm bẩm.

Ta nhìn nàng ta với vẻ đầy ẩn ý.

“Nhị Ngưu, bình tĩnh lại, có biết bọn chúng bắt người đi đâu, theo hướng nào không?”

“Đám mã tặc đó nói, muốn cứu người thì mời Quận chúa ngài hãy đến… Tuyệt Tình Nhai.”

Tuyệt Tình Nhai sao.

Dịch Ninh thật khéo chọn chỗ.

Ta đứng dậy phất tay áo.

“Vậy thì đi thôi.”

……

Tuyệt Tình Nhai cách không xa.

Chỉ nửa canh giờ, bọn ta đã tới nơi.

Chỉ thấy trên vách núi vạn trượng đó, hai người bị trói ở hai bên trái phải.

Bên trái là Dịch Ninh, bên phải là Diệp Thiệu Thanh.

Trên cổ đều bị kề một thanh đại đao đáng sợ.

Cùng bị bắt làm con tin, Dịch Ninh hiên ngang đứng thẳng, thản nhiên đối diện.

Diệp Thiệu Thanh thì khom lưng run rẩy, dường như bị dọa cho không hề nhẹ.

“Không đúng… Các người là ai! Buông Thiệu Thanh ca ca ra ——”

Tống Chỉ thấy vậy định lao lên.

Nhưng nàng ta vừa mới bước chân, trên cổ Diệp Thiệu Thanh đã rỉ máu.

“Đừng! Đừng qua đây!” Diệp Thiệu Thanh tức khắc bị dọa cho lạc cả giọng.

Ta cũng tỏ ra căng thẳng đúng lúc:

“Giữa ban ngày ban mặt mà dám hành hung làm ác, coi như ở đây không có vương pháp sao?”

“Các ngươi có biết người mình bắt là ai không?!”

“Tự nhiên là biết.” Tên bắt cóc dùng sống đao vỗ vỗ vào mặt Diệp Thiệu Thanh.

Diệp Thiệu Thanh nhắm nghiền mắt, run rẩy không thôi.

“Kiêu Dương quận chúa, gần đây trong dân gian lưu truyền không ít giai thoại phong lưu của ngươi, mấy huynh đệ bọn ta có đánh cược một ván, cược xem ngươi thích phu quân nhà mình hơn, hay là thương xót tướng quân tiểu bạch kiểm này hơn.”

“Chỉ tiếc là, bọn ta tranh cãi mãi cũng không cách nào xác nhận được người trong lòng của ngươi, đành phải bắt bọn họ tới đây, để ngươi chọn lấy một người cho kỹ vậy.”

“Người mà ngươi chọn, được đi.”

“Kẻ còn lại, chết.”

“Mời Quận chúa hãy chọn.”

Ta đứng chôn chân tại chỗ, không thốt lên lời.

Diệp Thiệu Thanh đầy vẻ khẩn khiết nhìn ta, giọng run cầm cập: “Uyển Uyển, cứu ta, ta là phu quân của nàng, ta vẫn chưa muốn chết. . . . . .”

Ta nhìn hắn một hồi lâu, rồi ánh mắt dời sang người Dịch Ninh.

Dịch Ninh thần sắc u ám: “Quận chúa không cần lo cho ta, Dịch mỗ quanh năm chinh chiến, thân đầy thương bệnh, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Thấy ta cứ nhìn Dịch Ninh chăm chú, Diệp Thiệu Thanh kích động hẳn lên: “Uyển Uyển! Ta mới là phu quân của nàng! Ta ——”

“Thành thật một chút cho ta! Câm miệng.”

Mũi đao lại kề sát thêm mấy phần, Diệp Thiệu Thanh ngửa cao đầu, sắc mặt trắng bệch im bặt.

Tống Chỉ cũng quỳ dưới chân ta khóc lóc thảm thiết: “Quận chúa, cầu xin ngài hãy cứu Thiệu Thanh ca ca đi, huynh ấy vất vả lắm mới làm quan được, tiền đồ vô lượng, huynh ấy không thể chết ở đây được!”

Nhìn dáng vẻ này của Tống Chỉ, ta thấy có phần buồn cười.

Lỡ mà Diệp Thiệu Thanh thật sự có chuyện, thì đứa con hoang trong bụng nàng ta sẽ không có ai chăm sóc.

Hỏi sao nàng ta không cuống lên cơ chứ.

“Quận chúa,” Tên bắt cóc tốt bụng nhắc nhở ta, “Cân nhắc xong chưa? Ngươi muốn chọn ai?”

“Nếu cả hai đều không chọn, thì đừng trách huynh đệ ta ra tay tàn nhẫn, giết luôn cả hai đấy.”

Ta vẫn không lên tiếng, giữ nguyên vẻ mặt do dự, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Tống Chỉ sốt ruột không chịu nổi nữa.

Nàng ta đột nhiên từ trong ống tay áo lấy ra một con đoản đao, lưỡi đao hướng về phía cổ ta, mắt trợn trừng giận dữ.

“Chọn Thiệu Thanh ca ca, nếu không bây giờ ta sẽ giết chết ngươi!”

Ta mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nàng ta, cũng không nói năng gì.

Giây tiếp theo, từ trong bụi cỏ bất chợt là một mũi tên bắn ra, vừa vặn bắn rơi con dao trên tay Tống Chỉ.

Tên bắt cóc cười hừ một tiếng:

“Tiểu cô nương, gây trở ngại cho Quận chúa là không được đâu nhé, cứ thành thật mà xem kịch đi.”

“Nếu ngươi còn dám động đậy, kẻ chết trước tiên chính là ngươi đấy.”

Hốc mắt Tống Chỉ đỏ hoe trừng lũ cướp.

Trong nháy mắt, nàng ta lại nhặt con dao dưới đất lên, ném về phía tên bắt cóc.

Chỉ tiếc là, con dao nhỏ này bị gạt phăng đi một cách dễ dàng.

Diệp Thiệu Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu gào xé lòng, thảm khốc vô cùng.

Cả người hắn đứng không vững, ngã quỵ xuống co quắp, đau đớn khôn cùng.

Nhìn kỹ lại, con dao nhỏ bị gạt đi lúc nãy, bây giờ không lệch một phân, cắm thẳng vào… giữa hai chân của Diệp Thiệu Thanh.

Ta nhướng mày.

Đao pháp này, không thể không nói là chuẩn xác thật đấy.

……

Tống Chỉ cũng kêu thét thảm thiết theo.

Ta vung tay tát một cái, đánh nàng ta ngã quỳ xuống đất.

“Xem việc tốt mà ngươi đã làm kìa!”

Tên bắt cóc lại thúc giục ta mau chọn.

Ta nghiến chặt răng ngoảnh đầu nhìn lại, ngón tay siết chặt thành nắm đấm.

Do dự mãi, cuối cùng cũng mở miệng.

“Phu quân.”

Dù cho đau đớn tột cùng, Diệp Thiệu Thanh vẫn cố sức ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hy vọng.

Ta thở dài một hơi thật dài.

“Chàng đừng trách ta. Dịch Ninh xuất chinh mười mấy năm, chống đỡ thù địch bên ngoài, bảo vệ nước nhà, nếu ta không cứu huynh ấy, sẽ bị ngàn người phỉ nhổ, vạn kẻ mắng nhiếc, danh tiếng tích lũy bao năm của Diệp phủ chúng ta cũng sẽ tan tành mây khói.”

“Thời gian qua chàng đã nhường huynh ấy bao nhiêu lần rồi, hôm nay hãy nhường huynh ấy thêm một lần nữa, có được không?”

Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thiệu Thanh trắng bệch như tờ giấy, đến cả làn môi cũng không còn một tia máu.

Tên bắt cóc cười ha ha.

“Được, Quận chúa đại nghĩa! Đã chọn xong rồi, thì tên này bọn ta không giữ nữa.”

Đại đao giơ cao lên, mũi đao lóe lên ánh hàn quang lạnh người.

Ta không đành lòng giơ tay che mắt lại.

Diệp Thiệu Thanh và Tống Chỉ phát ra một tiếng kêu thảm tuyệt vọng, trước khi đao hạ xuống, cả hai cùng lúc ngất đi.