Ta ơ trên phố Hoa Ninh mở một y quán.
Tiểu Hồng theo ta nhiều năm, giờ đã có thể một mình đứng ra khám bệnh.
Thúy Văn trước đây là nha hoàn hạng nhất trong Hầu phủ, giờ trở thành nữ chưởng quỹ của ta, quản lý sổ sách thay ta.
Cuộc sống trôi qua khá tốt, tự do lại thoải mái.
Nhưng ta biết, danh tiếng của ta ở kinh thành không được tốt.
Dù ta có hiền lành, học y cứu người, những điều đó cũng không thể xóa đi hai chữ “nữ đức.”
Có người nói ta quá mạnh mẽ, có người nói ta quá nhỏ mọn, cũng có người nói ta xuất thân gia đình nhỏ bé thấp kém, từ đầu đã không xứng với Hầu phủ.
Cuối cùng những gì liên quan đến nam nhân, đều là lỗi của ta.
Ta không bận tâm, chỉ toàn tâm toàn ý làm những gì mà mình muốn.
Trời lên trăng xuống, bốn mùa luân chuyển, lại một mùa đông nữa đã về.
Thoáng cái, ta rời Hầu phủ đã được hai năm.
Triệu phu nhân đến y quán thăm ta, trước đây nàng ấy luôn kể về Trình Minh Lãng.
Ví dụ như hắn lại uống rượu, lại ốm mấy trận, người cũng gầy đi nhiều.
Thấy ta không để ý, hiện tại nàng ấy cũng ít kể về hắn, chỉ thỉnh thoảng than thở.
Trình Minh Lãng cứ hay kéo lão Triệu nhà nàng ấy đi uống rượu, thường một mình say mèm.
Ta chỉ cười cười.
Hắn say hay không, dù có nói với ta, lòng ta cũng chẳng có tí xíu gợn sóng.
“A Hành, Tạ Nhu sinh được một nhi tử rồi.”
Ta đổ thảo dược vào cối, nghiền nát: “Thế à, tốt quá rồi.”
Thấy ta không có phản ứng gì, Triệu phu nhân thở dài.
“Ôi! A Hành, có lúc ta thật khâm phục ngươi, đời nữ tử, dù là quan quyến hay nông phụ, ai mà chẳng xoay quanh trượng phu, ngươi thì khác hẳn.”
Ta ư?
Chỉ là sống theo ý mình mà thôi!
—
Triệu phu nhân đến thường xuyên, lần nào cũng kể cho ta nghe vài chuyện.
“Tạ Nhu chết rồi!”
Lòng ta giật mình.
“Hầu phủ nói với bên ngoài là đột tử, lão Triệu thì nói nhỏ với ta là Trình Minh Lãng đã giết nàng ta.”
Nàng ta quá kiêu căng, lại sinh được nhi tử, tự cho mình là chủ mẫu đương gia Hầu phủ.
Nàng ta nhớ đến phụ mẫu trong ngục, dám đi xin Trình Minh Lãng tìm cách thả phụ mẫu của nàng ta ra.
Trình Minh Lãng giận dữ, lạnh nhạt với nàng ta.
Mối quan hệ của họ vốn đã không tốt, sau đó, ma ma mà Tạ Nhu mang về đột nhiên tố cáo chuyện Tạ Nhu kháng hôn ngày trước.
Tạ Nhu tuyệt thực kháng hôn không phải vì Trình Minh Lãng, mà là vì Đoan vương trước kia.
Nàng ta yêu mến Đoan vương, từ lâu đã muốn hủy hôn với Trình Minh Lãng.
Nhưng Trình Minh Lãng lại yêu nàng ta sâu đậm, Trình gia lại bất hòa với Đoan vương, nên Tạ gia đã lập mưu hãm hại Trình gia để lấy lòng Đoan vương.
Mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của Tạ Nhu.
Sau này, An Dương vương nổi lên, Đoan vương sắp sa cơ, Tạ gia không cho Tạ Nhu gả cho Đoan vương, nên nhốt nàng ta ở trong phủ.
Rồi mới có chuyện tuyệt thực kháng hôn kia.
Trình Minh Lãng hận đến mức nào.
Lẽ ra lúc đó đã quyết định đưa Tạ Nhu đến trang viên.
Nếu thật sự đưa đi, hắn và A Hành sẽ không hòa ly.
Tạ Nhu khóc lóc ngã quỳ dưới chân hắn: “Minh Lãng ca ca, chàng nghe ta giải thích, ta thật sự yêu chàng.”
“Ma ma này chắc chắn đã nhận được thứ tốt của Cố Hành…”
Trình Minh Lãng nghe thấy tên ta, phát điên lên, một kiếm giết chết Tạ Nhu.
“Ma ma kia tại sao lại đột nhiên…”
Triệu phu nhân cười lạnh một tiếng: “Tạ Nhu không có tiền bạc, sinh nhi tử cũng không quản được việc, Trình Minh Lãng đã sớm coi nàng ta như không khí, ma ma kia có nhi tử bị bệnh nặng, thiếu bạc, nên đến xin Tạ Nhu, Tạ Nhu không cho, ma ma nóng lòng nên dọa sẽ nói ra những chuyện bí mật, Tạ Nhu sợ hãi, thuê người giết bà ta, nhưng không ngờ bà ta lại chạy thoát.”
Thúy Văn và Tiểu Hồng đứng xung quanh ta, cũng không khỏi thở dài.
Đời người vô thường, sống trong sạch vẫn tốt hơn.
Giao thừa sắp đến, Tiểu Hồng đốt pháo ngoài sân, đang định đóng cửa thì bị một người chặn lại.
Trình Minh Lãng mặc một chiếc áo choàng đứng trước cửa y quán của ta.
Chiếc áo choàng đó vẫn là khi ta ở trong quân đã may cho hắn, màu xám, không đẹp nhưng ấm, chỉ là ở kinh thành ta chưa bao giờ thấy hắn mặc.
Trong gió tuyết, hắn và ta nhìn nhau một lúc lâu, hắn cất lời trước:
“A Hành, xin lỗi, ta đã phụ nàng, cũng phụ cả sư phụ.”
Ta lắc đầu: “Không còn sớm nữa, Hầu gia trở về đi.”
Trình Minh Lãng cười tự giễu: “Gió tuyết lớn thế này, A Hành không mời ta vào ngồi sao?”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân? Trong quân, ta và nàng…”
“Hầu gia.” Ta ngắt lời hắn: “Chuyện cũ, hãy để nó qua đi.”
Tuyết rơi xuống, phủ trắng mái tóc của hắn.
“A Hành thì thanh thản rồi, chỉ có ta, ngày đêm mơ thấy chuyện xưa.”
Ta không muốn nghe hắn nói thêm, quay người đóng cửa, nhưng hắn dùng tay cản lại.
Khoảng cách về sức lực khiến ta nhớ lại đêm đó, lòng không khỏi sợ hãi, vội lùi lại một bước.
Trình Minh Lãng thấy hành động của ta, vẻ mặt đầy đau khổ: “Yên tâm, A Hành, ta sẽ không làm gì nàng cả.”
Hắn nhìn ra màn đêm đen kịt, thở dài: “A Hành, ta sắp ra trận rồi.”
Ta cúi người hành lễ: “Vậy cũng chúc Hầu gia khải hoàn.”
Trình Minh Lãng mắt sáng lên: “A Hành, nàng quan tâm đến ta ư?”
“Hầu gia nói đùa, ta là con dân Đại Lương, tự nhiên mong tướng sĩ Đại Lương thắng trận trở về.”
Trình Minh Lãng không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu.
“Đêm nay có trận tuyết này cũng xem như thỏa lòng ta, nếu sớm mai ta và nàng cùng ngắm tuyết, cũng coi như một đời bạc đầu.”
Nhưng Trình Minh Lãng, từ đầu đến cuối ta vẫn đứng trong y quán, chưa hề cùng ngươi ngắm tuyết.
Hắn lùi lại, chỉ ở trong màn đêm mờ mịt để lại một câu “bảo trọng”.
Phía sau, Tiểu Hồng và Thúy Văn gọi ta:
“Cô nương, cơm nước xong rồi, mau vào ăn thôi.”
Ta đáp lời, rồi đóng cửa, nhốt cả gió lạnh ở lại bên ngoài.