Phu Quân Yếu Đuối Của Ta Thành Hoàng đế

Chương 5:



Lượt xem: 6,901   |   Cập nhật: 19/12/2025 19:27

Tiết Thượng Tỵ ở kinh thành náo nhiệt hơn nhiều so với biên ải.

Đèn lồng giăng mắc, du khách chen chúc.

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống dòng sông, một dòng lửa trôi.

Tống Tín tay cầm một cành thược dược, nhìn ta, trong mắt lấp lánh ánh sao: “Nam tử cùng nữ tử, họ trêu ghẹo nhau, trao tặng hoa thược dược. Nhứ Nhứ, nàng có bằng lòng nhận không?”

Ta lắc đầu: “Thược dược định tình, ta đã gả cho Lý Cảnh Hành, không dám nhận hậu ái của Tống công tử.”

Tống Tín rất đau lòng.

“Nhứ Nhứ, nàng thật sự không nhớ ta ư?”

Phụ thân ta khi đánh trận ở biên cương bên mình có một mưu sĩ, họ Tống.

Ông ta góa vợ, dưới gối chỉ có một đứa nhi tử, theo y sống trong phủ Tướng quân.

Phụ thân ta sai ông ta dạy ta đọc sách, ta bản tính nghịch ngợm, nhưng lại luôn tích cực đi học.

Chỉ vì nhi tử của ông ta thật sự rất đẹp, ta thích nhìn dáng vẻ của y đọc sách.

Tiếc thay, Tống mưu sĩ ở phủ Tướng quân năm thứ ba thì mắc bệnh cấp tính, qua đời.

Để lại nhi tử của ông ta, phó thác cho phụ thân ta.

Mẫu thân ta thấy đứa trẻ đó chăm học, không nên bị mai một ở biên ải khắc khổ.

Bà liền cho y đủ bạc, còn phái hai binh sĩ đưa y đến thư viện Giang Nam nhập học.

Trước lúc đi, ta nắm chặt ống tay áo của y, ngửa mặt lên trời khóc lớn: “Ta không muốn ca ca xinh đẹp đi đâu!”

Có lẽ liên quan đến việc ta từ nhỏ thích đọc thoại bản, ta đặc biệt có cảm tình với những thư sinh yếu ớt nho nhã như thế.

Nhưng nam nhân ở biên cương đa số đều cao to cường tráng, giờ đây người duy nhất hợp với thẩm mỹ của ta lại sắp rời đi.

Y đỡ ta dậy, nói đợi y thành tài sẽ quay về chơi với ta.

Đứa trẻ đó chính là Tống Tín.

“Sao lại không nhớ chứ? Năm đó ta đã mười bốn tuổi rồi mà.”

Từ lúc phụ thân ta đưa y đến trước mặt ta, ta đã nhận ra y, ngược lại y lại tỏ vẻ không quen biết ta.

Mắt Tống Tín hơi đỏ, y nắm chặt vai ta:

“Vậy tại sao? Vì Dụ Vương? Hắn tàn phế rồi, hai người chỉ là phụng chỉ thành hôn thôi, căn bản không có tình cảm!”

“Ta có thể không cần danh phận, chỉ cần có thể ở bên nàng.”

Ta lùi lại một bước: “Ta đối với ngươi chưa từng có tình cảm nam nữ, nếu ngươi muốn báo đáp ân tình của gia đình ta, cứ đi tìm phụ thân ta. Nếu có mục đích khác, ta chẳng biết gì cả, ở bên ta cũng vô dụng thôi.”

Ta phất tay bỏ đi, trong phủ còn có người đang đợi kia mà.

……

Bước trên con phố dài, ta nghe thấy tiếng rao của người bán hàng rong bên đường: “Cô nương, có muốn mua một cái túi thơm hương thảo tặng cho người trong lòng không?”

Vô cớ nhớ lại vẻ mặt kiềm chế ghen tuông của Lý Cảnh Hành trước khi rời phủ, ta không kìm được tăng nhanh bước chân.

Ta đến phòng ngủ, nha hoàn nói không thấy Lý Cảnh Hành về.

“Chăm chỉ thế cơ à, chàng ấy lại còn muốn thi trạng nguyên nữa sao?” Ta lẩm bẩm trong lòng, quay người đi tìm đến thư phòng.

Vừa rẽ qua hành lang, ta liền nghe thấy Lý Cảnh Hành yếu ớt và bất lực gọi tên ta, dường như còn mang theo nỗi đau không thể kìm nén.

Ta giật mình, lập tức nhớ đến chuyện thích khách đêm đó!

Chẳng lẽ…!

Ta một cước đạp tung cửa phòng.

Mắt Lý Cảnh Hành khẽ khép, mặt đỏ bừng, vạt áo xộc xệch.

Một giọt mồ hôi từ tóc mái của hắn chảy xuống cằm… xuống cổ… xuống ngực… cuối cùng chìm vào trong áo…

Đây đâu phải là tình cảnh ta tưởng tượng, ngã lăn trong máu chờ ta cứu giúp đâu!

Ta quay người định chạy, cửa phòng không biết từ lúc nào đã bị đóng lại.

Lý Cảnh Hành điều khiển xe lăn từ phía sau bàn sách đi ra.

Không phải nói phế rồi ư?

Khoan đã!

Cái treo lủng lẳng kia chẳng phải là đồ nội y ta tìm mãi không thấy sao?

Lý Cảnh Hành muốn nói lại rơi lệ trước.

“Nương tử, ta đợi nàng lâu lắm rồi. Chân ta lại đau, nàng xoa bóp cho ta nữa có được không?”

…….

Ta tỉnh dậy là phải làm ba chuyện.

Chuyện thứ nhất là phải tháo rời chiếc xe lăn của Lý Cảnh Hành, ta muốn xem là loại gỗ gì mà chắc chắn đến vậy.

Chuyện thứ hai là chất vấn hắn rốt cuộc là chuyện gì! Chỗ đó chẳng phải đã phế rồi sao?

Chuyện thứ ba, tuy rất thoải mái, nhưng cái giá của sự thoải mái là đau lưng! Vì cái lưng già của ta, hòa ly! Nhất định phải hòa ly!

Ta xoa cái lưng đau nhức lật người, mũi đụng phải một mảng ngực trắng nõn, ngẩng lên, Lý Cảnh Hành đang nhìn ta, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Nương tử, phong nàng làm Hoàng hậu, có được không?”

Lý Cảnh Hành hóa điên rồi.

Ta vẫn nên cùng phụ thân ta nhanh chóng vác thúng chạy trốn thôi.

Chỉ là quần áo của ta còn chưa mặc xong, nha hoàn ngoài cửa đã bẩm báo: “Vương gia, Vương phi, trong cung có người đến, mời nhị vị cùng đi tham gia săn bắn mùa xuân.”