Phu Quân Yếu Đuối Của Ta Thành Hoàng đế
Chương 8: Ngoại truyện của Lý Cảnh Hành
Sinh mẫu của ta chỉ là một Đáp ứng nhỏ bé, bà sinh ra ta, nhưng lại không có tư cách nuôi dưỡng ta.
Ta được giao cho Tề phi nuôi dưỡng.
Nhưng Tề phi không ngăn cản ta và sinh mẫu gặp mặt.
Cho nên từ nhỏ ta đã có được hai người mẫu thân yêu thương.
Chỉ tiếc rằng, năm ta năm tuổi, sinh mẫu bệnh mất.
Năm ta bảy tuổi, Tề phi nương nương cũng bị Hoàng hậu hãm hại, nhảy giếng tự tử.
Vì tuổi đã lớn, trong hậu cung không ai muốn nuôi ta, ta bị đưa đến Hoàng tử sở.
Phụ hoàng cũng vì Tề phi tự tử mà giận lây sang ta.
Trong cung không có ai nâng đỡ, người trong Hoàng tử sở tự nhiên không tận tâm với ta.
Năm ta mười tuổi, Hoàng tử sở vô tình có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài xông vào.
Nàng nói nàng tên là Nhứ Nhứ, là theo phụ thân về kinh thành để trình báo công việc.
Nàng nhìn thấy ta đang ăn bánh bao nguội, trong mắt lóe lên một tia đáng thương, còn vì muốn giữ thể diện cho ta mà nói: “Tiểu ca ca, ta chưa từng ăn bánh bao, có thể lấy đùi gà của ta đổi lấy bánh bao của huynh hay không?”
Sau đó, khi Nhứ Nhứ bị người ta gọi đi còn đưa hết cả túi đồ ăn vặt cho ta.
Nàng ghé vào tai ta thì thầm: “Tiểu ca ca, mẫu thân ta nói hoàng cung toàn là chỗ ăn thịt người, ca ca phải cố gắng sống sót, sang năm ta lại đến thăm ca ca.”
Mặc dù Nhứ Nhứ thất hẹn, ta vẫn ghi nhớ lời nàng, cố gắng vươn lên.
Đợi đến khi ta có năng lực, ta cũng biết thân phận của nàng.
Nữ nhi của tướng quân Chu Hạ trấn thủ biên cương.
Ta sai người đến biên cương, mỗi tháng đều cử người truyền tin cho ta, nàng ăn gì, làm gì, ta đều biết.
Ta thậm chí còn ti tiện sai người đi trộm quần áo nàng đã mặc, khăn tay nàng đã dùng…
Có rất nhiều đại thần muốn kết thân với ta, đều bị ta từ chối, ta đang đợi tiểu cô nương của ta quay về.
Sau này, ta đồng thời nhận được hai mật báo.
Thứ nhất, Thái tử Lý Cảnh Long muốn hại ta.
Thứ hai, Nhứ Nhứ sắp về kinh.
Ta biết, trong tình huống bình thường, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đồng ý ta cưới nữ nhi của một tướng quân.
Vì vậy, ta đã tương kế tựu kế.
Ta đã thành công khiến phụ hoàng hạ chiếu ban hôn.
Những năm này, ta cũng biết, Nhứ Nhứ thiên về ưa thích dạng thư sinh yếu ớt nho nhã.
Vì vậy, ta cố ý đọc sách dưới gốc mai, nàng quả nhiên nhìn chằm chằm ta không chớp mắt.
Trời mới biết, ta chẳng đọc được chữ nào cả.
Khi nghe nàng nói ta là phu quân tương lai của nàng, lòng ta vui sướng nghĩ, sau này có thể để lại cho Thất hoàng tử được toàn thây.
Phu quân…
Phu quân…
Ta thích Nhứ Nhứ gọi ta như vậy, nếu có thể đổi sang một nơi khác thì tốt hơn.
Ngày đại hôn, ta phấn khích muốn lập tức thú nhận với nàng.
Nhưng ta biết, vẫn chưa được.
Ta còn phải cố ý giả vờ đáng thương, rồi lợi dụng lòng thương hại của Nhứ Nhứ, từng bước tiếp cận nàng.
Khiến nàng yêu ta.
Ta cứ tưởng trong thời gian ngắn bọn ta sẽ không có cơ hội chung giường, không ngờ nàng lại bằng lòng ngủ chung một phòng với ta.
Có lẽ nàng tin lời đồn, tưởng ta thật sự… nên mới yên tâm về ta như vậy.
Nhưng nàng không biết, từ đêm động phòng, lư hương đã được ta bỏ thuốc mê.
Một là để ta tiện âm thầm xử lý công việc.
Hai là để ngăn nàng bất ngờ tỉnh giấc khi ta bệnh hoạn nhìn chằm chằm gương mặt nàng khi ngủ.
Ta thích ngắm Nhứ Nhứ ngủ.
Nhứ Nhứ thế nào ta cũng thích.
Thật muốn ôm nàng vào lòng, hòa vào xương máu, dốc hết sức lực để yêu thương nàng.
Nén nhịn.
Kiềm chế.
Nhưng vị nhạc trượng đại trí giả ngu của ta lại còn nhét nam sủng vào cho Nhứ Nhứ, lại còn là loại nàng thích nhất!
Ta không đợi được nữa rồi.
Mỗi khi nhìn Nhứ Nhứ và Tống Tín ở bên nhau, ta đều ghen tị đến phát điên. Đặc biệt là Nhứ Nhứ lại còn đồng ý đi chơi Thượng Tị với Tống Tín, nàng có biết Thượng Tị có ý nghĩa gì không?
Ta sai người theo dõi họ.
Nghe Nhứ Nhứ từ chối Tống Tín, ta đặc biệt vui sướng.
Nhưng ta vẫn quyết định không đợi nữa.
Ai biết sau này có còn xuất hiện Vương Tín, Triệu Tín, Lưu Tín… không?
Ta cố ý dẫn nàng đến thư phòng, để nàng tận mắt chứng kiến những việc ta đã làm vô số lần với tên nàng trong tâm trí suốt những năm qua.
Rồi ti tiện vô sỉ chiếm hữu nàng.
Ta phong nàng làm Hậu, dùng mọi cách để giữ nàng lại.
Những năm tháng tính toán mưu mô đã biến ta thành một kẻ tiểu nhân âm hiểm độc ác.
Nhứ Nhứ của ta thật tốt, thật lương thiện.
Ta rõ ràng không xứng với nàng, nhưng lại ti tiện hái vầng trăng đó xuống.
Ta sợ nàng phát hiện con người thật của ta.
Chỉ có thể không ngừng giả tạo.
May mắn thay, nàng dường như cũng có chút chút thích ta.
Thế đã là đủ rồi.
