Phúc Vận Thương Nữ
Chương 7:
Sau Tết, ta nghĩ ra một phương thức “bán hàng” tốt hơn, quy củ hơn.
Lần trước, bọn ta đã thu thập được thông tin như địa chỉ của từng hộ gia đình trong thành.
Phương thức bán hàng trong thành biến thành: Vừa giao hàng tận nhà, vừa để khách hàng “đặt trước” hàng hóa.
Ở các thôn quê biến thành: Lựa chọn bán hàng và giao hàng ở “điểm cố định”.
Mỗi thôn chọn một hộ gia đình để “hợp tác”.
Vận chuyển hàng hóa đến nhà hộ dân đó.
Đồng thời, cũng tiếp nhận việc “đặt trước”.
Người ở “điểm cố định” sử dụng hàng hóa của bọn ta, dựa theo giá cả của bọn ta, trích ra “một phần” từ doanh thu hàng hóa bán được làm thù lao.
Ta và phụ thân đi bàn bạc.
Mấy ngày sau, mọi chuyện đều đã thỏa thuận xong xuôi.
—
Trong thành, ta “hẹn gặp” các vị nữ chủ nhân của một số gia đình quyền quý.
Nữ hồng của mẫu thân ta là tuyệt đỉnh, cực kỳ có thiên phú về mặt này.
Thế nhưng, mẫu thân ta là “tâm phúc” trong nhà.
Ta đề xuất: Thuê những nữ thợ thêu xuất sắc ở các thôn, giao cho mẫu thân ta thống nhất quản lý.
Mẫu thân ta đưa ra “ý tưởng”, “thêu” mẫu mã.
Phần còn lại, giao cho các nữ thợ thêu hoàn thành.
Bọn ta mua sắm vải vóc tương ứng theo nhu cầu.
—
Vì thế, bọn ta mua đất để mở rộng xây dựng.
Trước tiên dựng lên những căn nhà gỗ tạm thời để có thể khai công đúng hạn.
Đến tiết Nguyên Tiêu, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo.
Phụ mẫu đưa mấy ca ca đến trường tư thục, lại mời tiên sinh dạy ta đọc sách biết chữ.
Phụ thân bảo: “Đường chưởng quỹ, việc buôn bán vẫn do con hạ lệnh điều phối, nhưng việc đọc sách không thể lơi lỏng được.”
Mẫu thân bảo: “Đường Đường, phải chăm chỉ đọc sách, thì mới có thể trở thành một nữ tử tú ngoại tuệ trung, tài đức vẹn toàn.”
Ta cãi không lại họ.
—
Khoảng thời gian này, phụ thân và tứ ca vào thành chữa bệnh.
Bệnh ở mắt của tứ ca, uống thuốc một tháng đã khỏi hẳn, nhìn sự vật và màu sắc rõ mồn một.
Thế nhưng, vết thương ở chân của phụ thân là bệnh cũ, thuốc uống trong bôi ngoài chỉ có thể làm giảm bớt cơn đau, vẫn còn thọt chân.
Đại ca nói, có thể đến kinh đô tìm đại phu giỏi hơn.
Chỉ là phụ thân vì chuyện buôn bán trong nhà nên không thể dứt ra được.
Thế nhưng, vào giữa năm, Nhị cữu trên đường đi giao hàng đã cứu được một vị đại phu bị bầy sói rượt đuổi trong núi.
Vị đại phu đó là lão thần y đến từ kinh đô!
Ông ấy bị sói đuổi, chịu một số ngoại thương nhẹ.
Nhà ngoại tổ không dọn ra được phòng trống, bèn đưa đến nhà bọn ta.
Bọn ta cũng hết lòng chăm sóc.
Mấy ngày sau, thần y dưỡng đủ tinh thần, liền xem bệnh cho phụ thân ta.
Ông ấy nói, cái chân này chữa được.
Chữa khỏi thì sẽ đi đứng bình thường như người khác.
Thế nhưng, bắt buộc phải đánh gãy ra để nối lại từ đầu.
Quá trình này cực kỳ đau đớn, nhưng phụ thân ta không chút do dự mà đồng ý ngay.
Cũng may thần y dùng một ít thuốc tê để giúp ông giảm bớt cảm giác đau đớn.
Thần y nói, ông ấy lặn lội đường xa đến đây, là vì một số dược liệu chỉ mọc trong núi ở Hải Thành.
Thế nên, ông ấy đã thuê một tiểu tử trẻ tuổi trong thôn bảo vệ mình, đồng thời đi cùng vào núi hái thuốc.
Có một hôm, ông ấy nghe được từ miệng Nhị cữu mẫu rằng ta không phải là đứa con ruột.
Thế là ông ấy đến tìm ta.
Vừa ngắm nghía ta, ông ấy vừa lẩm bẩm: “Quả nhiên giống, giống thật đấy…”
Ta hỏi ông ấy: “Lão thần y, ngài bị sao thế ạ?”
Thế nhưng, ông ấy chẳng nói gì cả.
Ở lại tròn một tháng, rồi ông ấy từ biệt bọn ta để trở về kinh.
—
Hơn một tháng sau, trong nhà có quý nhân ghé thăm.
Xe ngựa đôi bề thế, có hai hàng thị vệ cưỡi ngựa theo sau, đội hình vô cùng khí phái.
Một vị phu nhân xinh đẹp từ trên xe ngựa bước xuống.
Bà khoác quần áo lụa là màu tím nhạt, mái tóc búi cài trâm tua rua hoa đào, tao nhã đoan trang, quý khí toát lên tự nhiên, khí chất phi phàm.
Phụ mẫu ta thấy vậy liền vội vã tiến lên.
Một phụ nhân ăn mặc như ma ma bên cạnh quý nhân bước đến trước mặt phụ mẫu ta thì thầm.
Chỉ thấy sắc mặt phụ mẫu ta hoảng hốt, sắp sửa quỳ xuống.
Phụ nhân xinh đẹp ngăn lại, mỉm cười nói: “Làm phiền tìm một nơi để tiện nói chuyện hơn.”
Phụ mẫu mời bà vào nhà chính.
Khoảng nửa nén nhang, mẫu thân gọi ta vào nhà.
Vị phụ nhân xinh đẹp kia quay đầu nhìn thấy ta, không khỏi sững sờ.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt bà đã đỏ hoe.
Mẫu thân ta dắt tay ta đến trước mặt bà, nói: “Lại đây, ra mắt Trưởng công chúa điện hạ đi.”
Trưởng công chúa?
Từng nghe tứ ca nhắc qua, Trưởng công chúa chính là tỷ tỷ ruột của đương kim Hoàng đế.
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, hành lễ có phần vụng về, “Dân nữ bái kiến Trưởng công chúa điện hạ.”
“Đứng lên, mau đứng lên nào.” Bà vội vàng đỡ ta dậy.
Lại vươn đôi bàn tay đang hơi run rẩy, muốn chạm lên mặt ta…
Ta theo phản xạ tránh né…
Tay bà khựng lại, có chút đau thương mà vội vã thốt lên: “Ta là mẫu thân của con… mẫu thân ruột của con đây.”
Ta sững người, ngước mắt nhìn bà, hỏi: “Là lão thần y đã nói cho ngài biết ạ?”
Bà khẽ gật đầu: “Hồi nhỏ thân thể ta yếu ớt, may nhờ có Thẩm ngự y… tức là vị lão thần y mà con nhắc tới chữa trị. Mà con trông rất giống ta hồi nhỏ.”
Hóa ra là vậy.
“Cái này…”
Phụ mẫu ta nhìn nhau ngơ ngác.
Mặc dù khó lòng tin tưởng, nhưng lại chẳng dám phản bác.
Tuy nhiên, mẫu thân ta do dự một hồi lâu, vẫn là nói: “Dân phụ hiểu rõ điện hạ tha thiết tìm con, nhưng chỉ dựa vào ngoại hình để nhận thân thì liệu có…”
“Đương nhiên không chỉ có vậy.”
Trưởng công chúa nhìn về phía mẫu thân ta, hỏi: “Phía trong đùi trái của tiểu nữ nhi ta có ba nốt ruồi son, hình dáng trông rất giống một đóa hoa mai.”
Nghe vậy, mẫu thân ta tức thì trợn tròn mắt!
Ta dẫu có nhỏ tuổi đến đâu, thì cũng là một cô nương gia.
Vết bớt hình hoa mai này, chỉ có ta và hai người dưỡng mẫu biết mà thôi.
