Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết

Chương 5:



Lượt xem: 2,234 | Cập nhật: 12/09/2026 15:57

Những lời lúc say xỉn của Thôi Hành Bạch, nói năng chẳng đầu chẳng cuối gì cả.

Đợi đến hôm sau khi ta gặng hỏi lại y, y lại ngây thơ nhìn ta chăm chú, lời nói gì đó đều chẳng nhớ được chút gì.

Ta đành chịu thua bỏ qua.

Thời điểm nam đinh Thôi gia vừa về, đúng lúc sắp đến dịp Tết nhất.

Thôi Hành Bạch ngày nào cũng dính lấy ta để sắm sửa hàng Tết.

Cũng chính qua những ngày tháng chung sống này, ta đã nhìn thấu cái phần tinh nghịch ngầm được cất giấu bên dưới lớp vỏ bọc quân tử của Thôi Hành Bạch.

Ta bảo y đi tìm bạn thân để chơi đùa, hoặc ở nhà bầu bạn với Thôi mẫu.

Y liền nhìn ta, nghiêm trang nói những lời mê sảng, “Diệu nương xinh đẹp nhường này, vi phu mà không canh chừng kĩ, vi phu sợ là sẽ không còn phu nhân mất thôi.”

Ta mắng y không đàng hoàng, y liền bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội.

Có lẽ vì sắp đến Tết rồi nên Cố Thù cũng đã lâu không ghé sang.

Đến khi ta sực nhớ ra hắn, thì đã là đêm Trừ tịch.

Ta hỏi Thôi Hành Bạch, có nên mời Cố Thù đến ăn Tết cùng hay không.

“Cố đại nhân là người Chiết Giang, hắn nay ở Thanh Châu vừa không có người thân họ hàng, lại chẳng có mấy bạn bè thân thiết. Hôm nay có nên mời hắn đến đây cùng ăn đêm Trừ tịch không.”

Hồi trước lúc trò chuyện cùng Cố Thù, hắn từng bảo với ta rằng, những năm trước đây hắn toàn một mình đón đêm Trừ tịch ở nha môn, lạnh lẽo cô quạnh vô cùng.

Thế mà Thôi Hành Bạch lại nổi máu ghen tuông.

“Diệu nương sao lại cứ quan tâm đến hắn như thế, hắn có phải trẻ con nữa đâu, năm nào chẳng một mình vượt qua, lại không bị chết đói.”

Nghe thế ta phì cười một tiếng, chỉ cảm thấy Thôi Hành Bạch hệt như đứa trẻ đang tranh sủng vậy.

Chẳng qua là Thôi Hành Bạch không thích, cho nên ta cũng chẳng đòi hỏi ép buộc mời Cố Thù tới nữa.

Chỉ sai người đưa một hộp thức ăn gồm toàn sủi cảo đến phủ nha.

Lúc này Thôi Hành Bạch mới chịu an phận lại.

Qua khỏi dịp Tết, còn chưa sang hẳn tháng Giêng.

Thôi Hành Bạch vào giữa đêm đã nhận được một bức thư mật từ kinh thành gửi đến.

Có người muốn Thôi Hành Bạch ra khơi buôn bán làm ăn.

“Thế này thì sao mà được chứ.” Ta không mấy tán thành.

Ta lớn lên ở Thặng Châu, dĩ nhiên thừa biết sự hiểm nguy của việc buôn bán ngoài khơi xa.

Mười chiếc thuyền buôn ra khơi, may ra còn giữ lại được một chiếc.

Đó là nơi mà những gia đình nghèo khổ nhất mới dám đem tính mạng ra để đánh cược tìm một con đường sống.

Nhưng rủi ro cao thì đi kèm với đó chính là lợi ích vô cùng to lớn.

Nhưng Thôi Hành Bạch chỉ liếc nhìn ta một cái.

Là ta biết thừa, mình không tài nào khuyên can được y.

Đây là cơ hội mà đám người kia ban phát xuống.

Từ chối không được, mà cũng chẳng thể từ chối nổi.

Thôi mẫu nghe tin xong, cũng khóc lớn một trận.

Trước lúc Thôi Hành Bạch lên đường, ta cặm cụi thu dọn hành lý cho y.

“Sóng gió ngoài khơi lớn lắm, chàng phải hết sức cẩn thận đấy, nếu bị say sóng thì nhớ uống mấy viên thuốc chống say mà ta đã chuẩn bị cho chàng nhé. Còn nữa, ta đã sao một túi đựng đầy đất vàng cho chàng rồi đấy, nếu không hợp thủy thổ, thì cứ ngâm nước mà uống.”

Ta tỉ mỉ dặn dò rất nhiều điều, nhưng vẫn thấy chưa đủ.

Y ôm chầm lấy ta, nhét vào tay ta cả một hộp ngân phiếu.

Đó là số tiền kiếm được trong suốt những ngày tháng qua.

Y căn dặn: “Nếu ta mà không quay về được, nàng không được phép đi bước nữa đâu đấy. Nếu nàng mà tái giá thật, thì cũng phải tìm người giỏi giang hơn ta gấp ngàn lần vạn lần.”

Ta đồng ý.

Màn đêm đặc quánh, Thôi Hành Bạch cưỡi ngựa phóng đi, chẳng mấy chốc đã biến mất hút vào trong bóng đêm tĩnh mịch.

Ánh đèn trong phủ dần được thắp sáng, bên tai chỉ văng vẳng tiếng khóc thút thít nghẹn ngào.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã đến mùng hai tháng Hai.

Người ta thường nói, mùng hai tháng Hai rồng ngẩng đầu, rất thích hợp để đạp thanh.

Ta dứt khoát dẫn cả nhà ra ruộng một chuyến.

Thôi Phiêu vừa tròn mười tuổi, đúng vào lứa tuổi thích đùa nghịch.

Cứ nằng nặc bám dính lấy ta đòi đi đào rau dại.

“Tẩu tẩu lợi hại thật đấy, nhận biết được nhiều loại rau dại như vậy.” Đôi mắt muội ấy sáng lấp lánh nhìn ta.

“Lợi hại lắm sao?” Ta chẳng thấy có gì gọi là lợi hại cả.

Người nhà quê ai mà chẳng biết nhận biết rau dại, ai mà chẳng hiểu thế nào là dựa núi ăn núi.

Trong tiềm thức của ta, những người đọc sách như Thôi Hành Bạch mới là lợi hại nhất.

Hiểu biết chữ nghĩa đạo lý, dù là Huyện lão giia đi chăng nữa cũng phải nể mặt kính trọng ba phần.

“Đương nhiên là lợi hại rồi.” Thôi Phiêu nghiêm túc nói: “Huynh ấy là người đọc sách nên lợi hại, nhưng tẩu tẩu cũng lợi hại chẳng kém gì huynh ấy đâu. Huynh ấy hiểu đạo lý trong sách vở, còn tẩu tẩu thì hiểu rõ đạo lý trong ruộng đồng. Chẳng ai bảo thế là không lợi hại cả. Hơn nữa tẩu tẩu quên rồi à, hồi trước nếu không có tẩu, thì ta sớm đã mất mạng trên con đường lưu đày rồi.”

Thôi Phiêu nói một cách thành khẩn, kéo tay ta quay trở lại xe lừa.

Còn ta thì trong lòng mơ màng ngộ ra được đôi chút điều gì đó.

Hóa ra, ta cũng là một người rất lợi hại đấy.

Ta ngước nhìn những mảnh ruộng đồng.

Trong thâm tâm bắt đầu tính toán xem mùa tới nên gieo trồng những loại hoa màu gì.

Khí hậu ở Thanh Châu không đủ ấm áp, một năm chỉ trồng được một vụ lúa nước.

Sau khi thu hoạch lúa nước xong thì có thể trồng thêm một vụ lúa mạch vụ đông nữa.

Đây là chuyện đã lên kế hoạch từ trước.

Trên các bờ ruộng còn có thể trồng thêm ít đậu, như vậy đến mùa thu, thu hoạch đậu là có thể làm đậu phụ được rồi.

Ta đều cẩn trọng tính toán.