Quốc Sư Hôm Nay Hạ Cổ Chưa

Chương 3:



Lượt xem: 165   |   Cập nhật: 30/11/2025 21:06

Khi đến kinh đô đã là hai tháng sau.

Bước chân mệt mỏi cuối cùng cũng dừng lại, hai bọn ta đứng đó, nhìn phố xá đông đúc ồn ào người qua kẻ lại, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

Kinh đô phồn hoa, không xa là Lăng Ca Viện từ ban ngày đã đầy ắp khách khứa.

Trên lầu cao, ca linh* vén tay áo hót như chim oanh, vui vẻ biết bao.

*ca linh: nghệ nhân ca hát diễn xướng.

Ký ức ùa về:

“Chàng yêu ta ở điểm nào?” Trong ký ức, ta từng mặc một bộ váy sa màu sắc rực rỡ, cánh tay trắng như củ sen lộ ra ngoài, thân mật khoác lấy cổ của nam nhân.

Người nọ cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự khinh rẻ:

“Cơ thể yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nặng nề đầy vẻ chết chóc… Oanh Nương, nàng giống như một diễm quỷ, câu lấy khiến lòng người bất an.”

Đó là một cảnh tượng khắc sâu trong tim ta, ta từng nghĩ mình đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm xuống đất mặc người chà đạp, nhưng sau khi Minh Viễn Thiện nói ra lời đó, ta vẫn sững sờ mất vài giây.

Hắn ta đút rượu cho ta, nước mắt ta hòa vào rượu cùng nhau nuốt xuống cổ họng.

Hắn ta chuộc thân cho ta, hứa hẹn một đời, sau này Tể tướng nói một câu lời hay, hắn ta lại ngồi xơ xác ở sân viện của ta suốt cả đêm, ngày thứ hai liền đưa ta vào Tướng phủ.

Minh Viễn Thiện.

Ta thầm gọi cái tên này trong lòng, hận ý trộn lẫn vị máu ngậm trong môi.

Không xa, một đoàn người đang đi trên phố, thanh niên khí khái hiên ngang trên lưng ngựa cao lớn chắp tay cảm ơn những người đang chúc mừng.

Người đứng đầu đoàn chính là khuôn mặt đáng ghét trong ký ức.

“Tránh xa ra một chút! Xông vào Trạng nguyên lang, cái mạng chó của ngươi có đền nổi không!” Gã sai vặt làm nhiệm vụ dọn đường xô đẩy ta và Thải Lăng.

Thải Lăng đỡ ta lùi lại một bước.

Ta cúi đầu, chờ cho đến khi bọn họ đi qua con phố mới ngẩng mắt lên.

Minh Viễn Thiện, ngươi hại ta thảm như vậy.

Ngươi phải trả, phải trả hết.

Đầu lưỡi ta thấm vị đau đớn, lúc này mới nhận ra mình đã cắn rách lưỡi bật máu.

Ta chỉ là một cô nương mồ côi ở một sơn thôn chốn biên cảnh, không người chăm sóc, không tên tuổi và thân phận, sống sót nhờ sự bố thí từng miếng cơm của những thôn dân tốt bụng.

Sau này xảy ra nạn đói, những thôn dân lương thiện đó, từng người một đều bị đói quật ngã.

Quân man đến lục soát thôn làng, chỉ tìm thấy một mình ta nhờ gặm đất mà sống sót.

Từ cô nhi, đến quân kỹ, rồi đến quan kỹ.

Ta rũ mắt xuống, che đi vẻ u ám trong mắt.

Đúng rồi, ta của hiện tại, lấy gì để đấu với Minh Viễn Thiện đây.

……

“Ly Oanh.”

“Ta đói quá.” Thải Lăng nói với ta.

Bọn ta đã mấy ngày không được ăn gì.

Càng gần thành, thức ăn càng khó tìm, giờ đã sắp cuối thu, ngay cả quả trên cây cũng ngày càng ít đi.

Ta khó khăn sờ vào túi, ở đó không có một xu nào.

“Chúng ta đi làm công việc vặt đi.”

Ta nhìn những cửa hàng nhỏ ven đường, nghĩ một lát rồi đi tới, hỏi từng nhà, không một ai nhận bọn ta.

Cuối cùng, không ngờ lại đi đến Lăng Ca Viện.

“Ôi chao, đây là đứa bé đáng thương từ đâu đến vậy.” Lời nói của nữ nhân kèm theo mùi son phấn, ta sững lại, nhìn thấy người chưởng sự của Lăng Ca Viện.

Nàng ta xách một đĩa bánh ngọt, dường như vừa từ ngoài về.

Thấy ta ngây người, nàng ta ghé lại gần hơn một chút.

“Nhìn cái khuôn mặt này xem, trông thật tinh xảo.” Nàng ta cong môi, “Hay là đến làm công trong viện của ta?”

Thải Lăng ngăn ta lại.

“Đây không phải là nơi cô nương nhà lành nên ở, Ly Oanh, chúng ta đi thôi.”

Trước mắt ta đã bị hơi nóng che phủ, ta cúi đầu, âm thanh có hơi nghẹn ngào: “… Là Hàn ma ma sao.”

Ta đói đến không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng yếu ớt, khiến Hàn ma ma phải ghé sát lại lắng nghe.

“Cái nha đầu nhà ngươi, chẳng lẽ đang lén mắng ta ư!”

Ta dùng mu bàn tay lau khô nước mắt: “Ta không có.”

Ta cười một tiếng, cố gắng làm ra vẻ ngoan ngoãn: “Người cho bọn ta hai miếng cơm ăn đi, bọn ta không bán thân, chỉ bưng trà rót nước thôi.”

Nữ nhân xì một tiếng, ngón tay màu hồng nhạt lướt qua trước mặt ta: “Cứ tưởng ta là người tốt à, mau cút ngay!” Lời nói của Hàn ma ma khựng lại khi thấy khóe mắt ta đỏ hoe vì khóc.

“Thôi được rồi, xúi quẩy chết đi được, đừng khóc trước cửa ta, vào đi.”

Nói rồi, nàng ta kéo góc áo của ta và Thải Lăng đi vào bằng cửa sau.

Ta nhìn nữ nhân đang lắc lư eo thon phía trước, lòng hơi ấm áp:

“Ta nói cho ngươi biết nhé Oanh Nương! Chuộc thân chưa chắc đã là người tốt! Năm nay, không có mấy cô nương được nam nhân chuộc thân mà không hối hận đâu!

“Mặc dù vị Minh Trạng nguyên kia có khuôn mặt đẹp, ngươi nhìn thôi là được rồi, sao lại thật sự bị hắn câu mất hồn vía thế!

“Thôi đi! Ngươi cứ nhất định muốn nhảy xuống cầu Nại Hà thì nhảy đi!”

Những lời nói hận rèn sắt không thành thép của Hàn ma ma ở kiếp trước dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đêm ta bị hành hạ đến chết kia, Minh Viễn Thiện nhìn thấy ta bị vứt bên lề đường, tùy tiện ra lệnh cho gã sai vặt ném ta vào bãi tha ma.

Khoảnh khắc ta trút hơi thở cuối cùng, ta không có người nhà nào để nhớ, trong đầu chỉ có những người dân hồi nhỏ đã bảo vệ ta trưởng thành cùng với Hàn ma ma.

Ta đã nhận ân huệ của họ, nhưng lại sống một cuộc đời như thế.

“Mau ăn đi, còn ngây người gì nữa!” Lời nói của nữ nhân và mùi thức ăn kéo ta về thực tại.

Ta nhìn chằm chằm bát mì nóng trên bàn, hốc mắt đỏ hoe.

Vũng bùn lầy lội từng vật lộn để tồn tại, sống lại một kiếp, lại bố thí cho ta một bát mì nóng.

Ta mồm to ăn ngấu nghiến, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Hàn ma ma và Thải Lăng đều sững sờ.

Hai người nhìn ta, không biết nên động hay không nên động.

“Ngon đến thế sao…”

Hàn ma ma bĩu môi, ném qua hai bộ quần áo.

“Lát nữa thay quần áo, sau này ở đây hầu hạ các cô nương thật tốt cho ta.”