Quy An
Chương 6:
Sau vụ sóng gió, Trương Tần Thương được phục chức cũ.
Nhưng hắn lại dâng đơn từ quan.
“Ta muốn dành thời gian cho nàng và con nhiều hơn.” Hắn nói, “Những năm này, đã nợ hai người quá nhiều.”
Ta dựa vào lòng hắn, nhìn đứa con đang ngủ say trong nôi.
Ngoài cửa sổ, sau tuyết trời hửng nắng, ánh mặt trời vừa vặn.
Giống hệt như buổi sáng nhiều năm trước, lần đầu tiên ta gặp hắn trong chuồng ngựa.
Bọn ta mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trước cửa có suối, sau nhà có núi.
Trương Tần Thương bắt đầu học trồng rau, ta thì nuôi vài con gà trong sân.
Đôi khi hắn ngồi xổm ngoài vườn bắt sâu, ta sẽ thoáng nhớ về người nam nhân lầm lì cắt cỏ trong chuồng ngựa năm nào.
“Nhìn gì thế?”
Hắn ngẩng đầu, trên trán lấm tấm mồ hôi.
“Nhìn chàng đen hơn ngày xưa chút rồi.”
Khi con tròn một tuổi, lão Hầu gia sai người gửi đến lễ vật hậu hĩnh.
Là một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, còn có một bức thư.
Thư viết Thế tử bệnh chết trên đường đày ải, Hầu phủ nay do nhị công tử thứ xuất kế thừa.
Trương Tần Thương đọc xong thư, ngồi bên suối rất lâu.
Ta biết, hắn nhớ lại những ngày tháng trong Hầu phủ.
Bọn ta mở một võ quán nhỏ trong trấn.
Hắn dạy trẻ con tập võ, ta dạy chúng nhận mặt chữ.
Đôi khi hắn thị phạm chiêu thức, ta lại đứng một bên mà nhìn.
Những chiêu thức từng khiến quân thù khiếp sợ trên sa trường, giờ đây hóa thành những bài tập cường thân kiện thể cho trẻ nhỏ.
“Thế này cũng tốt.” Đêm đến hắn xoa bóp cổ tay mỏi nhừ cho ta, “Rốt cuộc cũng không để những công phu này thất truyền.”
—
Xuân đi thu đến, võ quán dần dần có tiếng tăm.
Một hôm có vị khách đặc biệt ghé thăm.
Là thủ lĩnh sơn phỉ Vương Lão Ngũ năm đó, hắn ta dắt theo đứa trẻ choai choai, vừa thấy Trương Tần Thương đã quỳ xuống.
“Tướng quân, ta đã rửa tay gác kiếm rồi, muốn tìm kế mưu sinh trong trấn. Đứa trẻ này… liệu có thể nhận vào võ quán không?”
Trương Tần Thương đỡ hắn ta dậy, nhìn đôi mắt sáng ngời của đứa trẻ: “Để lại đi.”
Vương Lão Ngũ mở một tiệm rèn cạnh võ quán.
Tay nghề hắn ta cực giỏi, nông cụ đúc ra còn tinh xảo hơn cả binh khí.
Đôi khi làm xong việc sớm, hắn ta lại đến võ quán giúp trông trẻ.
“Không ngờ thật đấy.” Có lần hắn ta uống say, “Năm xưa chém chém giết giết, giờ lại sống cuộc đời bình yên thế này.”
—
Biên ải lại nổi lên chiến sự.
Triều đình phái người đến mời Trương Tần Thương xuất sơn, hắn từ chối khéo.
Hắn bảo với thuyết sứ: “Trong triều nhân tài lớp lớp, cái thân già này của ta, cứ giữ lại dạy lũ trẻ cường thân kiện thể là được.”
Đợi thuyết sứ đi rồi, hắn lại đứng nhìn về hướng phía Bắc đến tận đêm khuya.
Ta biết, lòng hắn nặng trĩu biên ải, chỉ là càng trân trọng sự bình yên trước mắt hơn.
Con lên ba tuổi, võ quán có người đến.
Là nha hoàn thân cận của Thế tử phi năm xưa, quần áo rách rưới, ôm theo một đứa bé.
“Trước khi phu nhân bệnh mất, bảo nô tì đến tìm ngài.” Nàng ta quỳ dưới đất, “Đây là huyết mạch của Thế tử, cầu phu nhân cho một con đường sống.”
Ta nhìn đứa bé đó, mày mắt đúng là có vài nét giống Thế tử.
Trương Tần Thương thở dài: “Trẻ con để lại, ngươi tự tìm kế mưu sinh đi.”
Nha hoàn đó dập đầu cảm tạ rồi đi.
Ta đùa nghịch đứa trẻ trong lòng, khẽ hỏi: “Không hận sao?”
Hắn lắc đầu: “Trẻ con vô tội.”
Bọn ta đặt tên đứa trẻ là Niệm An.
Nguyện thằng bé cả đời bình an.
Niệm An và Tiểu tướng quân chơi với nhau rất thân, suốt ngày hình bóng không rời.
Đôi khi nhìn chúng đuổi bắt nô đùa trong sân, ta lại nhớ về nhiều năm trước.
Khi đó ta vẫn là tiểu nha hoàn, hắn vẫn là tên phu xe què.
Ai mà ngờ có ngày hôm nay.
Năm nay hoa đào nở rất đẹp.
Trương Tần Thương dưới gốc cây dạy ta dùng thương, động tác rất chậm, sợ làm đau ta.
“Chiêu này gọi là Hồi Mã Thương.” Hắn nói, “Năm xưa trên sa trường đã cứu mạng ta.”
Ta bắt chước dáng vẻ của hắn múa may, hắn từ sau lưng nắm lấy tay ta.
“Không phải, phải thế này.”
Ánh nắng xuyên qua cành hoa, đổ những cái bóng lưa thưa trên mặt đất.
Xa xa, lũ trẻ nô đùa bên suối, Vương Lão Ngũ đang rèn sắt trong tiệm, tiếng kêu đinh đinh đông đông.
Đây chính là tháng năm thái bình của bọn ta.
—
Năm Tiểu tướng quân mười tuổi, biên ải lại báo nguy lần nữa.
Lần này là vua mới của Bắc Địch kế vị, tập hợp tám vạn thiết kỵ.
Quân báo hỏa tốc tám trăm dặm truyền khắp kinh thành trong một đêm, triều đình chấn động.
Trương Tần Thương cầm quân báo đứng trong sân đến tận bình minh, chén trà trong tay nguội rồi lại thay, thay rồi lại nguội.
Ta biết, lần này không giống những lần trước.
Sáng sớm, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ta.
“Ta phải đi đến Binh Bộ một chuyến.”
Hắn nói năng bình thản, đã thay bộ nhung trang cũ từ lâu không mặc.
Ta giúp hắn sửa lại cổ áo, phát hiện tóc mai hắn đã lấm tấm bạc.
“Đi đi.” Ta buộc nút áo cuối cùng, “Ta và lũ trẻ đợi chàng về.”
Trước cửa Binh Bộ chật cứng những tướng lĩnh xin ra trận.
Trương Tần Thương vừa xuất hiện, đám đông tự động dạt sang hai bên mở đường.
Lão Thượng thư đích thân đón ra, nắm lấy tay hắn mà nước mắt lưng tròng: “Tần Thương, triều đình cần ngươi!”
Ta lén đi theo, thấy tay hắn giấu sau lưng hơi run, nhưng lưng vẫn thẳng tắp: “Mạt tướng nguyện đi.”
Đêm đó, võ quán có nhiều khách không mời mà đến.
Đều là bộ hạ cũ của hắn ngày xưa, nay đã là tướng lĩnh các quân.
“Tướng quân!” Bọn họ đồng loạt quỳ rạp dưới đất, “Dẫn bọn mạt tướng đánh thêm một trận nữa đi.”
Ánh nến phản chiếu những sợi tóc bạc trắng nơi thái dương, nhưng không đốt tắt được ngọn lửa trong mắt bọn họ.
Khoảnh khắc đó.
Ta như thấy lại đội quân thiết giáp từng khiến Bắc Địch khiếp sợ mười mấy năm trước.
Trước khi xuất chinh, Hoàng đế đích thân duyệt binh tại Huyền Vũ môn.
Trương Tần Thương mặc huyền giáp, quỳ tiếp hổ phù.
Ta dẫn hai đứa trẻ đứng trên thành lầu, nhìn hắn chỉnh đốn quân kỷ.
“Mẫu thân.” Tiểu tướng quân đột nhiên hỏi, “Tại sao phụ thân nhất định phải đi?”
Ta nhìn quân kỳ bay phấp phới đằng xa: “Vì có vài việc, luôn cần có người phải làm.”
