Ngày thứ hai sau khi trở về kinh đô, chính là bữa tiệc Bách Hoa của Trưởng công chúa.
Phụ mẫu ta không kịp dạy ta lễ nghi, chỉ dặn ta ít nói cẩn trọng, đừng làm chuyện vượt quá khuôn phép.
Ta rụt rè gật đầu, rụt rè theo sát mẫu thân vào chỗ.
Trên bữa tiệc, Hứa phu nhân ở bàn bên cạnh trò chuyện với mẫu thân: “Vị cô nương này nhìn lạ mắt quá.”
“Là tiểu nữ trong nhà, tự nhỏ thể chất yếu ớt nên được nuôi dưỡng ở sơn dã, hôm qua mới về kinh.”
“Vậy mà cũng đã trưởng thành đến thế này rồi…”
Kinh đô đều biết, tiểu nữ của Mạnh Thái phó khi sinh ra chưa đủ tháng, bẩm sinh yếu ớt, ốm đau liên miên. Lại còn có cao nhân xem mệnh cách, nói là tướng yểu mệnh.
Để bảo vệ tiểu nữ bình an trưởng thành, Mạnh Thái phó đã đưa tiểu nữ còn đang bập bẹ tập nói đến Dược Vương Cốc, cầu Dược Vương điều hòa cơ thể, mãi đến khi cập kê mới đón người về.
Hứa phu nhân đánh giá thân hình gầy yếu của ta, hỏi: “Hiện giờ cơ thể đã khỏe chưa? Có hứa hôn với ai chưa?”
Mẫu thân ta còn chưa kịp đáp lời, ta đã che miệng khẽ ho, càng ho càng dữ dội, suýt nữa ho ra cả phổi cho Hứa phu nhân xem.
Hứa phu nhân lập tức đổi chủ đề, cười gượng nói sang chuyện đồ trang sức thịnh hành hiện tại.
Ngay cả những phu nhân đang sốt ruột muốn bắt chuyện cũng đều dừng lại.
Chỉ có mẫu thân ta là vẻ mặt tiếc nuối, hận không thể dò la vài nam tử thích hợp để gả ta đi.
Sau khi về nhà, ta an ủi mẫu thân: “Nữ nhi mới về, còn muốn ở bên cạnh phụ mẫu mấy năm để báo hiếu, nhân tiện chọn lựa các nam tử ở kinh đô.”
Mẫu thân ta thở dài nói: “Chỉ sợ sau bữa tiệc Bách Hoa này, sẽ không có công tử nhà quyền quý nào chịu cầu hôn con nữa.”
Ta vùi mặt vào khăn, thật sự suýt nữa bật cười thành tiếng.
—
Ta sống tại chốn sơn dã đã lâu, phụ mẫu cảm thấy có lỗi, liền để Nhị ca ham chơi hàng ngày dẫn ta đi dạo khắp nơi.
Kinh đô phồn hoa, phố Lạc Hoa về đêm đặc biệt náo nhiệt.
Chỉ là chưa được bao lâu, Nhị ca ham chơi đã lạc mất ta.
Ta cũng không vội, cứ đi dạo theo dòng người, vừa ăn vừa ngắm.
Trên con phố huyên náo, đột nhiên có người la lên: “Ăn trộm! Túi tiền của ta!”
Ta khẽ nghiêng người, khóe mắt liếc thấy một bóng người đang lao thẳng vào đám đông.
Những người khác hoặc bị đẩy ra, hoặc vội vàng né tránh.
Chỉ có ta, tiểu thư mềm mại liễu yếu đào tơ, vì hoảng sợ mà ngây người đứng giữa đường.
Khi người xông tới, mặt ta lộ vẻ kinh hoàng, nhưng tay lại âm thầm điểm huyệt đạo của hắn ta.
Tên trộm lập tức tê liệt tay chân, ngã lăn ra đất.
Còn ta thì yếu ớt xoay tròn rồi “bị đụng văng”.
Mọi chuyện đều vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ việc ta đáng lẽ phải ngã ngồi xuống đất, lại bị một người kéo vào vòng ôm rộng lớn.
Lồng ngực của người này cứng ngắc, cơ bắp săn chắc, chiều cao và thể trạng đều là của người luyện võ lâu năm.
“Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Ta ngẩng đầu nhìn, tốt quá, đây không phải là tướng quân Vệ Lẫm lừng lẫy chiến công đấy sao.
Hắn xuất thân từ danh gia vọng tộc, quen biết khắp các công tử quyền quý ở kinh đô!
Ta vội vàng giả vờ thành một con cá chết mềm oặt, đặt tay kiểu hoa lan chỉ lên thái dương, vịn cánh tay hắn vừa đứng thẳng người đã che miệng ho sù sụ.
“Cô nương, ta đưa ngươi đến y quán nhé.”
“Không sao, là bệnh cũ rồi, nghỉ ngơi chút sẽ ổn.”
Lúc này, Nhị ca vừa tìm tới, vẻ mặt lo lắng hỏi ta có bị thương không, rồi cảm ơn Vệ Lẫm.
Vệ Lẫm nhướng mày: “Sùng Bá huynh, vị này là…”
“Tướng quân không biết đó thôi, đây là tiểu muội của ta, từ nhỏ thể chất yếu ớt được nuôi dưỡng bên ngoài, gần đây mới trở lại kinh đô.”
“Mạnh cô nương vừa rồi bị tên trộm đụng phải, dường như bệnh cũ tái phát, Sùng Bá huynh vẫn nên sớm đưa nàng ấy về nhà, tìm đại phu xem xét.”
Nhị ca hoảng hốt, lo lắng nhìn ta: “Bệnh cũ?”
Ta nhất thời nghẹn lời.
Ho khan thì sợ dọa Nhị ca. Không ho khan thì dường như không phù hợp với hình tượng của ta.
Thế là ta dứt khoát ngất xỉu.
Ngày hôm sau, khắp kinh đô đều đồn rằng, thiên kim Mạnh gia yếu ớt bị tên trộm đụng phải, bệnh nặng không dậy nổi.
Ta ở trong sân một tay cắn hạt dưa, một tay nâng tạ đá, nhìn mẫu thân mắng Nhị ca đang quỳ đến mức máu chó đầy đầu.
