Nhà ta rất nghèo, nghèo đến mức ta phải tự bán mình vào Tạ phủ làm nha đầu nhóm lửa, chỉ cầu có được một bữa cơm no. Tạ gia vốn là trong sạch cao quý, đại công tử Tạ Nguy lại càng là bậc trích tiên nhân gian, ngay...
Nhà ta rất nghèo, nghèo đến mức ta phải tự bán mình vào Tạ phủ làm nha đầu nhóm lửa, chỉ cầu có được một bữa cơm no.
Tạ gia vốn là trong sạch cao quý, đại công tử Tạ Nguy lại càng là bậc trích tiên nhân gian, ngay cả đi đường cũng sợ giẫm chết kiến.
Thế nhưng ngày vui chẳng tày gang, chưa được hai năm, Tạ gia vướng vào án mưu phản, nam đinh bị chém đầu, nữ quyến bị sung làm kỹ nữ.
Trên bãi tha ma, ta đang lục lọi xác chết để tìm tài vật, mong gom đủ lộ phí về quê, thì chợt thấy một Tạ Nguy từng cao không thể với tới kia, cổ đeo vòng vàng, bốn chân chạm đất, bò dưới chân Trưởng công chúa như một con chó, vẫy đuôi cầu xin, liếm sạch vết máu trên mặt giày của bà ta.
Ta sợ tới mức chiếc răng vàng trong tay cũng rơi mất.
Trưởng công chúa chỉ vào ta mà cười: “A Nguy, đi, cắn chết ả cho ta.”
Tạ Nguy mãnh liệt lao tới, nhưng ngay khoảnh khắc cắn vào cổ ta, hắn gầm lên bằng giọng nói chỉ mình ta nghe thấy: “Ngu xuân, không muốn chết thì cầm dao đâm ta!”
Một khắc ấy ta mới biết, hóa ra con chó điên lớn nhất kinh thành này, lại chính là vị đại công tử không nhuốm bụi trần kia của ta.