Sau Khi Bá Gia Phụ Ta, Ta Khiến Cho Hắn Chỉ Còn Hai Bàn Tay Trắng
Chương 2:
Đêm đó, Chu Nghiên Sơn quả nhiên xông vào chính viện.
“Thanh La chỉ muốn quản mấy thứ ăn uống, sao nàng lại trước mặt mọi người làm mất mặt nàng ấy?”
“Trước khi ngươi đến có xem qua đơn thu mua không?”
Hắn dừng lại một chút: “Chỉ là chút tổ yến, đáng để nàng so đo thế này à?”
“Ba năm trước ngươi để Liễu di nương đụng vào sổ sách ngoại viện, nàng ta trong ba tháng tạo ra thâm hụt ba trăm lượng. Ngươi đã quên số tiền đó là ai bù vào rồi nhỉ?”
Chu Nghiên Sơn há hốc miệng.
Lúc đó hắn vừa mới vào Hộ bộ, trong phủ một khi truyền ra tiếng gió tham ô tiền công, tiền đồ sẽ đứt đoạn. Ta bán một cửa hàng để lấp vào lỗ hổng, còn đè xuống tất cả những người qua tay.
“Đó… lần đó thì khác.”
“Có gì khác? Đều là người ngươi sủng ái, đều cho rằng tiêu tiền của ngươi không cần trả.”
Ta lật sổ cái ra, chỉ cho hắn xem.
“Bổng lộc trong phủ này ngay cả một nửa chi tiêu hằng tháng cũng không đủ. Tiền ngươi đãi khách, sắm sửa quần áo, tiền chăn nuôi ngựa, đều đến từ cửa hàng và điền trang mang tên ta. Ngươi muốn sủng ái nàng ta, cứ việc lấy bổng lộc của chính mình, đừng đụng đến vốn liếng của ta.”
Chu Nghiên Sơn nhìn chòng chọc những con số dày đặc, giọng nói thấp xuống vài phần, “Ta chỉ sợ nàng ấy chịu tủi thân.”
“Vậy hãy bán bức cổ họa trong thư phòng ngươi đi.”
“Hồ đồ, đó là bút tích gốc của tiền triều.”
Ta phì cười ra tiếng: “Hóa ra đồ vật đến tay ngươi, ngươi cũng không nỡ.”
Hắn bị nghẹn đến sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn không dám lấy trung quỹ ra đè ép ta.
Lúc bước ra cửa, hắn nói: “Nàng ấy còn nhỏ, nàng chớ mãi ép người quá đáng.”
Ta gảy bàn tính một cái.
“Nếu như nàng ta an phận, ta không có thời gian tìm tới cửa. Còn nếu nàng ta dám động đến sổ sách lần nữa, ngươi cũng không thể che chở được đâu.”
Chu Nghiên Sơn phất tay áo bỏ đi.
Thu Đường bước vào đóng cửa, nhỏ giọng hỏi ta vì sao không làm lớn chuyện thu mua.
“Một tờ đơn tổ yến có thể đòi được cái gì của nàng ta?”
Ta đè cho phẳng trang sổ sách.
“Con người một khi nếm được việc vươn tay là có được đồ vật, lần sau chỉ càng lấy nhiều hơn. Cho nàng ta lấy, cũng để Chu Nghiên Sơn thấy nàng ta lấy thế nào.”
—
Sau lập xuân, ta đi trang viên ngoài thành kiểm tra ruộng thuốc mới trồng.
Ở lại đến ngày thứ sáu, người trong phủ tới báo tin. Quản sự lúc bước vào cửa sắc mặt trắng bệch.
“Nguyễn di nương có… đã hơn hai tháng rồi.”
Cây bút trong tay ta dừng lại trên giấy.
Chu Nghiên Sơn uống thuốc nhiều năm, bụng Nguyễn Thanh La đương nhiên không phải đứa con của hắn.
Nhưng ta chỉ hỏi: “Đại phu đã xem qua chưa?”
“Đã mời ba vị, đều nói thai tượng ổn định. Bá gia vui mừng đến mức cả đêm mở phòng kho.”
Quản sự lại nhìn Thu Đường một cái.
“Lại nói không thể làm thiếp nữa… Nguyễn di nương muốn Bá gia hứa cho nàng ta vị trí bình thê.”
“Hắn đáp ứng rồi?”
“Bá gia vẫn chưa đáp ứng, nàng ta liền muốn tìm đến cái chết… Đêm qua đã treo lụa trắng lên xà nhà.”
Ta đặt bút xuống, “Chuẩn bị xe, về phủ.”
Trong hoa viên, Nguyễn Thanh La ôm eo từng bước đi về phía trước, Chu Nghiên Sơn khẩn trương đến mức sai người quét dọn sạch sẽ từng viên đá nhỏ. Bụng nàng ta tạm thời chưa nhìn ra biến hóa, trên mặt lại đã có vẻ đắc ý nắm chắc phần thắng.
Chu Nghiên Sơn thấy ta trở về, đầu tiên là mừng rỡ, “Nàng về đúng lúc lắm. Thanh La có hỷ, trong phủ nên ăn mừng cho tử tế.”
Ta sai người đưa đồ bổ lên: “Đứa trẻ bình an, tự nhiên là chuyện tốt.”
Vành mắt Nguyễn Thanh La đỏ hoe, “Phu nhân là thật lòng mong nó bình an sao?”
“Nếu như ngươi không yên tâm, có thể không ăn đồ ta đưa tới.”
Nàng ta bị chặn họng không nói nên lời, quay đầu nhìn Chu Nghiên Sơn.
Chu Nghiên Sơn hắng giọng một cái, “Nàng ấy đã mang thai, cũng không thể… còn để đứa trẻ sau này bị người ta gọi là thứ xuất.”
“Bá phủ chỉ có thể có một chính thất.”
“Dân gian cũng có cách gọi hai bên đều lớn, đó là bình thê.”
“Dân gian làm thế nào, ta mặc kệ. Ngươi dựa vào vụ án quân lương mà được tước vị, nay Ngự sử đang sát sao để mắt tới tân quý. Bản tấu sủng thiếp diệt thê đưa lên, ngươi chuẩn bị lấy gì bịt miệng bọn họ?”
Lông mày Chu Nghiên Sơn nhíu chặt.
Nguyễn Thanh La đột nhiên quỳ xuống, một tay bảo vệ bụng dưới, “Nếu đứa trẻ sinh ra cũng phải thấp kém hơn người, ta thà rằng hôm nay liền mang theo nó đi chết!”
Chu Nghiên Sơn hoảng loạn kéo nàng ta lại: “Đừng nói lời hồ đồ.”
Nàng ta hất tay hắn ra, khóc đến mức bờ vai run rẩy, “Bá gia luôn miệng nói thương ta, đến lúc cần danh phận, lại chỉ sợ người ngoài đàm tiếu. Ta và đứa nhỏ tính là gì chứ?”
Chu Nghiên Sơn bị khóc đến mức mất chủ ý, quay đầu cầu xin ta, “Nhưng nàng ấy hiện tại… đã có cốt nhục của ta.”
“Cho nên?”
“Nàng… có thể gật đầu trước không? Danh phận định trong phủ trước, không truyền ra ngoài.”
“Đợi đứa trẻ chào đời, ta nhất định… không để nàng ấy vượt qua nàng.”
Ta nhìn hắn rất lâu.
Nam nhân này năm đó ngay cả một bộ áo bông nguyên vẹn cũng không có, là ta từ trên người mình cởi ra đưa cho hắn. Nay hắn mặc gấm thêu vàng, vì nữ nhân khác mà đòi vị trí của ta.
“Không cần lén lút.”
Ta nhận lấy tấm bài trung quỹ từ tay Thu Đường, đặt lên bàn đá.
“Đã các ngươi cảm thấy ta cản đường, ta đi. Từ hôm nay trở đi, cơm áo, nhân sự yến tiệc trong phủ đều do Nguyễn di nương sắp xếp. Đợi nàng ta sinh ra đứa trẻ, hãy bàn lại danh phận ngươi muốn.”
Nguyễn Thanh La ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, vẻ vui mừng đáy mắt đè nén không nổi.
Chu Nghiên Sơn ngược lại hoảng hốt, “Nàng đừng cứ thế mà đi… Dạo này trong phủ có nhiều việc, Thanh La lại có mang, sao có tinh lực?”
“Nàng ta muốn làm chủ mẫu, dù sao trước tiên cũng nên biết một tháng phải phát bao nhiêu tiền lương, một bữa tiệc phải chuẩn bị bao nhiêu gạo bột.”
Ta cười nhìn Nguyễn Thanh La, “Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn quản sao? Cơ hội cho ngươi rồi đấy.”
