Sau Khi Bá Gia Phụ Ta, Ta Khiến Cho Hắn Chỉ Còn Hai Bàn Tay Trắng

Chương 4:



Lượt xem: 444 | Cập nhật: 27/08/2026 14:12

Bá phủ giăng đèn kết hoa. Chu Nghiên Sơn ôm đứa trẻ còn trong tã ngồi ở vị trí đầu, cười đến mức khóe mắt toàn là nếp nhăn. Nguyễn Thanh La dựa vào gối mềm, trên trán còn buộc khăn đỏ, thấy ta bước vào liền dịu dàng nói:

“Còn tưởng rằng ngài không chịu tới…”

“Bá phủ thêm ngươi, ta đương nhiên phải đưa quà.”

Thu Đường mở hộp gấm, bên trong là một đôi khóa vàng. Nguyễn Thanh La ước lượng sức nặng, lần này cười rất thật tình.

Chu Nghiên Sơn vô cùng thỏa mãn, “Nàng chịu về là tốt rồi. Người một nhà hà tất phải cãi vã?”

Ta bước đến trước mặt hắn, nhìn đứa trẻ một cái.

“Đặt tên chưa?”

“Tên là Chu Khải Thụy. Thụy trong ‘Thụy tiết triệu phong niên’.”

*Thụy tiết triệu phong niên: tuyết lành báo năm được mùa

“Tên hay.”

Chu Nghiên Sơn đưa đứa trẻ tới trước một chút, “Nàng xem, hắn có giống ta không?”

“Giống ở đâu?”

“Cái này… chiếc mũi rất giống. Còn cả trán, giống hệt Thừa An lúc nhỏ.”

Đứa trẻ vừa bú sữa xong, nhăn nhó một khuôn mặt đỏ hỏn, ngay cả mắt cũng chưa mở. Ta hỏi càng chi tiết, Chu Nghiên Sơn càng không nói ra được điểm cụ thể nào.

Nguyễn Thanh La phát hiện không đúng, bảo vệ đứa trẻ nói: “Phu nhân nếu không thích hắn, không nhìn là được, hà cớ gì cứ bới móc những chuyện này?”

“Ta chỉ muốn biết, Bá gia dựa vào cái gì khẳng định đây là nhi tử của mình.”

Tiếng cười trong sảnh hết tiếng này đến tiếng khác đều tắt ngấm.

Chu Nghiên Sơn cau mày: “Rốt cuộc hôm nay nàng tới đây là để làm gì?”

“Đưa quà, cũng làm rõ một chuyện cũ.”

Ta lấy từ trong tay áo ra một phương thuốc, lại bảo Thu Đường lấy ra bệnh án chẩn mạch cho Chu Nghiên Sơn ba năm trước. Ta trải phương thuốc cạnh đứa trẻ.

“Năm ngươi nạp Liễu thị, ta từng thêm thuốc vào rượu bổ. Thuốc uống vào rồi, ngươi tuyệt đối không thể có con nữa.”

Chu Nghiên Sơn ôm bọc tã, cả người cứng đờ tại chỗ.

Khách khứa đầy sảnh đều nín thở.

Ta đẩy bệnh án đến bên tay hắn, “Cho nên đứa trẻ này giống ai cũng được, duy chỉ không giống ngươi.”

Chu Nghiên Sơn muốn nói ta nói nhảm, môi động đậy mấy lần, ánh mắt lại trước sau không rời khỏi xấp bệnh án đó.

Đào đại phu khám cho hắn ba năm trước có tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành, chữ viết và con dấu riêng đều không thể làm giả. Bệnh án còn ghi lại việc hắn từng hỏi vì sao các người thiếp không có thai, Đào đại phu đáp mạch tượng bình ổn, nhưng không thể khẳng định con cái.

Nguyễn Thanh La vươn tay muốn cướp lấy, bị Thu Đường nhanh hơn một bước thu hồi.

“Một tờ giấy có thể nói lên điều gì?” Nàng ta khóc lóc với khách khứa, “Đứa con là của Bá gia, ta dám thề với trời!”

Ta bảo nhũ mẫu bế đứa trẻ lại gần, để Chu Nghiên Sơn tự mình nhìn nốt ruồi nhỏ sau tai trái.

“Sau tai trái của Lương Văn Sinh cũng có một nốt. Có phải trùng hợp hay không, đợi hắn vào đây, ngươi tự mình hỏi.”

Chu Nghiên Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nguyễn Thanh La lần này đến khóc cũng quên mất.

“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”

Giọng Chu Nghiên Sơn giống như giấy nhám mài qua khúc gỗ.

Nguyễn Thanh La đột nhiên ngồi thẳng dậy, “Không thể nào! Nàng ta hận ta được sủng ái, cố ý bịa chuyện hại đứa con của ta!”

“Đại phu lên bệnh án vẫn còn ở kinh thành, hiện tại ngươi có thể phái người đi mời.”

Ta chỉ vào tờ giấy trong tay Chu Nghiên Sơn.

“Mấy năm nay ngươi chưa từng hoài nghi sao? Ngươi lén sau lưng ta đi xem nam khoa bốn lần, lần nào đại phu cũng nói mạch tượng không có gì đáng ngại, nhưng sáu phòng thiếp thất đều không có động tĩnh. Vì sao ngươi chưa từng nghĩ tới, vấn đề không nằm ở mạch tượng?”

Huyết sắc trên mặt Chu Nghiên Sơn rút sạch trơn, “Bởi vì… có lẽ chỉ là trùng hợp…”

“Sáu lần đều là trùng hợp?”

Tay hắn bắt đầu run rẩy, đứa trẻ trong ngực bị đánh thức, mở to miệng khóc thét. Nguyễn Thanh La cuống cuồng muốn đón lấy, hắn lại đột nhiên giao đứa trẻ cho nhũ mẫu, như thể cơ thể mềm mại kia bỗng chốc trở nên nóng phỏng tay.

“Ngoài Thừa An ra, ta không còn con ruột nào nữa?”

“Sẽ không có.”

Chu Nghiên Sơn quay sang Nguyễn Thanh La, “Vậy nó là con của ai?”

“Là của chàng, đương nhiên là của chàng!” Nguyễn Thanh La liên tục lắc đầu, “Thứ trong tay nàng ta đều có thể làm giả, chàng không thể tin nàng ta.”

“Được, vậy gặp thêm một người nữa.”

Ta vỗ tay hai cái, hộ vệ áp giải nhân viên thu chi Lương Văn Sinh bước vào. Nhân viên thu chi quỳ trong bữa tiệc đầy tháng, đầu gối vừa chạm đất liền nhũn ra thành một đống.

Nguyễn Thanh La nhìn rõ mặt hắn ta, ngón tay dùng sức bấu chặt mép chăn.

Chu Nghiên Sơn cũng nhận ra người, “Ngươi… các ngươi rốt cuộc đã bắt đầu từ bao lâu?”

Lương Văn Sinh ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, “Bá gia tha mạng… là nàng ta tìm ta trước… Nàng ta nói ngài thường xuyên giao thiệp bên ngoài, hứa hẹn có con liền đưa cho ta một khoản tiền, để ta rời kinh.”

“Ngươi nói dối!” Nguyễn Thanh La chộp lấy chén trà ném tới.

Chén trà vỡ vụn dưới chân Lương Văn Sinh. Hắn ta sợ đến mức co rúm người lại, lại từ trong ngực móc ra một chiếc túi thơm.

“Đây là nàng ta thêu, bên trong còn có tờ giấy nàng ta viết cho ta.”

Ta bảo Thu Đường tiếp nhận, không đọc những lời riên tư đó trước mặt mọi người, chỉ lấy ra sổ sách quán trọ và ghi chép của người gác cổng.

“Đêm Nguyên Tiêu năm ngoái, Nguyễn Thanh La nói đi chùa cầu phúc, thực tế ở trong quán trọ phía nam thành một đêm. Mùng tám tháng ba, Lương Văn Sinh giả trang thành tiểu nhị đưa vải bước vào viện của nàng ta; hai mươi tháng năm, hắn lại mượn cớ kiểm kê kho ở lại Tây sương.”

Mỗi một ngày tháng, đều có chữ ký của chưởng quỹ, người gác cổng hoặc nha hoàn.