Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Giả Chết Trở Về
Chương 4:
Ta tưởng cuộc sống sẽ cứ thế không mặn không nhạt trôi qua.
Nhưng không ngờ Cố Thư Đồng lại có thể chết rồi mà phục sinh. Ba tháng trước trên đường phố, ta vẫn nhớ dáng vẻ của Thẩm Thanh Yến.
Hắn nhảy từ chiếc xe ngựa đang chạy xuống, lăn một thân đầy bùn.
Nhưng không ngăn cản hắn ôm Cố Thư Đồng vào lòng.
Kinh ngạc, vui mừng khôn xiết, tức giận xen lẫn vào nhau.
Cả người hắn vừa vặn vẹo vừa điên cuồng.
Khi đó ta đã biết mối quan hệ của bọn ta sẽ hoàn toàn kết thúc.
Ta lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Ta tin hay không tin, đều không còn quan trọng nữa. Chúng ta đã hòa ly rồi, Thẩm Thanh Yến, ngươi không hiểu tiếng người hay sao?”
“Tạ Vân, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này, nàng lại muốn giận dỗi hòa ly với ta? Nàng có nghĩ đến hậu quả của việc giận dỗi không? Nam tử sau khi hòa ly tái hôn dễ dàng biết bao. Nữ tử sau khi hòa ly, đa số đều phải cô độc đến già. Chẳng lẽ nàng không sợ ư?”
Nam nhân quen dùng nỗi sợ hãi để trói buộc nữ nhân.
Trước đây ta cũng trong nỗi sợ hãi mà đính ước với ca ca của hắn, xem mắt với tên xấu xí, thành thân với hắn.
Đáng tiếc bây giờ ta không chỉ có tiền mà còn làm quan, chiêu này sẽ không dọa được ta.
Một mình ta cũng có thể sống tốt, nam nhân thật sự không quan trọng đến vậy.
“Ngươi cứ yên tâm, giá trị của ta bây giờ chính là nước lên thuyền lên, một mình cũng có thể sống rất tốt. Nếu cô đơn, cũng có thể tìm một tiểu ca phong lưu khoái hoạt một trận, không cần ngươi phải lo lắng.”
Thẩm Thanh Yến lập tức nắm chặt cổ tay ta, “Tạ Vân, vì để chọc tức ta, ngay cả lời này nàng cũng nói ra được sao?”
“Tạ cô nương, nàng không sao chứ?”
Lúc này từ trên cầu thang một nam tử trẻ tuổi đi xuống.
Giọng nói cao quý, khí chất phi phàm.
Đó chính là Ngũ công tử, đối tác làm ăn vừa rồi.
Ánh mắt y nhìn ta, ôn tồn nói: “Vừa rồi gặp bạn chuyện trò nên chậm trễ một chút, để nàng đợi lâu rồi, bây giờ ta sẽ đưa nàng về nhà.”
Ta biết y cố ý xuống để giải vây cho ta, gật đầu với y tỏ ý cảm kích.
Thẩm Thanh Yến thấy bọn ta mắt đi mày lại, mặt đen như than, “Hừ! Đừng giả vờ nữa. Ta biết các người là đang cố ý diễn cho ta xem.”
“Vị công tử này, từ đâu mà thấy bọn ta đang diễn kịch?”
“Nhất định phải để ta nói toạc ra sao? Ngươi vừa nhìn đã biết là người phú quý, ngươi sao lại…?”
Lời này chưa nói hết, ta đã nghe ra ý khinh thường ta.
Thẩm Thanh Yến vội vàng giải thích: “Tạ Vân, ta không có ý đó!”
Trong lòng ta không có chút gợn sóng nào, chỉ đang suy nghĩ vì sao trước đây ta lại cùng một nam nhân tầm thường như vậy sống chung tám năm.
Ta thật đáng thương cho chính mình.
“Thẩm Thanh Yến, ngươi có thể im miệng rồi. Ngũ công tử, chúng ta về nhà.”
Thẩm Thanh Yến vẫn còn giằng co, ta nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thanh Yến, “Ngươi, không cần về nữa. Không cần ta nhắc nhở ngươi cũng nên biết, nhà là do ta mua, tất cả đồ đạc bên trong đều là dùng tiền của ta mua. Đã muộn thế này rồi, ngươi tự tìm chỗ ngủ đi!”
Ngũ công tử dùng sức gỡ tay hắn ra.
Hắn vẫn không phục. Cố Thư Đồng chạm vào hắn một cái, cũng bị hắn tránh ra.
Dù vậy, Thẩm Thanh Yến vẫn quay trở về nhà.
Ta dặn gã sai vặt canh cửa đóng chặt cổng lớn. Rồi sai người ném vài bộ quần áo của hắn ra ngoài.
Nghe gã sai vặt canh cửa nói, Thẩm Thanh Yến ngồi bên cạnh tượng sư tử đá đến giờ Tý.
Cố Thư Đồng cũng ở bên cạnh đến giờ Tý.
Cho đến khi trời đổ mưa lất phất, hai người liền cùng nhau rời đi.
Một tháng sau đó, Thẩm Thanh Yến có thời gian là đến chặn ta, nhưng bọn ta chưa từng gặp mặt.
Cố Thư Đồng hẹn ta, ta vậy mà lại đi.
Đó là ở một quán nhỏ ven đường.
Cố đại tiểu thư bây giờ ngay cả một bàn tiệc ở Phàn Lâu cũng không mời nổi.
“Năm đó ta rời xa hắn là có nỗi khổ tâm. Là phụ mẫu ta ép ta, muốn gả ta đến kinh thành, ta bất đắc dĩ phải chia ly với huynh ấy. Nhưng huynh ấy quá yêu ta, tính tình lại nóng nảy, ta sợ huynh ấy làm ra chuyện sai trái, nên mới nói dối đã qua đời.”
“Ta chỉ hy vọng huynh ấy đoạn tuyệt ý niệm, sống tốt với người khác.”
“Nhưng khi đến kinh thành, mọi chuyện không như phụ mẫu ta nghĩ. Gia đình quyền quý đó căn bản không coi trọng bọn ta. Giống như khi xưa họ không coi trọng Thẩm Thanh Yến vậy. Ngươi nói có buồn cười hay không?”
“Phụ thân ta thẹn quá hóa giận, bày mưu tính kế muốn dâng ta cho hắn. Người ta đã vào cuộc chiếm lợi, nhưng lại không nhận. Không những không nhận, còn tìm cớ tống phụ thân ta vào ngục. Không lâu sau, phụ thân ta qua đời, mẫu thân ta cũng theo đó mà đi.”
“Một mình ta bơ vơ lẻ loi, không còn kế sinh nhai, đành phải ra ngoài làm công. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Thẩm Thanh Yến.”
“Huynh ấy lại thi đỗ trạng nguyên, đến kinh thành làm quan.”
Cố Thư Đồng cười than số phận bất công, “Nếu không phải phụ mẫu ta từ đó gây trở ngại, ta vốn nên gả cho Thẩm Thanh Yến làm phu nhân trạng nguyên, chứ không phải ở kinh thành bán đậu phụ.”
“Cố tiểu thư rốt cuộc muốn nói gì?”
“Tạ Vân, ngươi đã cướp đồ của ta, cướp Thẩm Thanh Yến của ta!”
Người này chắc là điên rồi.
