Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Giả Chết Trở Về
Chương 8:
Thẩm Thanh Yến dường như vẫn chưa tỉnh rượu.
Hắn khó khăn bò dậy, trên đầu còn dính máu, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Hắn cứ nghiến răng nhìn người đã đá mình một cú, “Là ngươi! Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ hạ đẳng làm nghề buôn quân nhu, lại cũng có thể vào cung dự yến tiệc sao? Còn dám đá quan lại triều đình, ngươi có biết mình phạm tội gì không? Người như ngươi, ngươi tưởng ngươi có thể cưới nàng ấy sao? Nằm mơ đi!”
Lúc này ta còn thay Thẩm Thanh Yến toát mồ hôi.
“Thẩm đại nhân phái người điều tra ta không kỹ lưỡng lắm nhỉ! Ai nói với ngươi ta chỉ làm nghề buôn quân nhu?”
Ta thở dài một tiếng, cung kính hành lễ với y, “Tham kiến Ngũ điện hạ.”
Y ôn hòa nói: “Nàng đoán ra thân phận của ta ư?”
“Vì Thất Thất là Thất công chúa, nàng ấy gọi ngài là Ngũ ca ca, ngài tự nhiên thân phận phi phàm.”
“Ta không cố ý giấu nàng.”
“Ta biết.”
Thẩm Thanh Yến như bị sét đánh, “Ngươi nói ngươi là Ngũ hoàng tử? Nhưng mà… vì sao không ai nhận ra ngươi…”
“Có lỗi với Thẩm đại nhân, ta thường xuyên dẫn binh ở biên ải, thời gian về kinh không nhiều, rất ít người biết đến ta.”
Thẩm Thanh Yến lập tức ngã quỵ xuống ngọn núi giả, sau đó liền cười lớn.
“Thì ra ta vẫn luôn là một kẻ ngốc! Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha! Ta vẫn luôn là một kẻ ngốc! Ta nhìn người không rõ ràng! Hôm nay ta có kết cục này đều là do ta tự chuốc lấy!”
Thẩm Thanh Yến điên cuồng đẩy bọn ta ra, từng bước loạng choạng bỏ đi.
Chưa đi được bảy bước, đã thấy Cố Thư Đồng ăn mặc xinh đẹp đi tới.
Hắn chỉ vào nàng ta không ngừng cười, trong tiếng cười toàn là châm chọc, “Ngươi cũng là một kẻ ngốc! Ha ha ha ha ha ha!”
Cố Thư Đồng không hiểu, kéo tay hắn hỏi: “Ngũ hoàng tử ở đâu? Ngươi đã hứa với ta, ngươi giúp ta vào cung, ta sẽ không nói chuyện đó ra ngoài!”
Thẩm Thanh Yến một tay đẩy nàng ta ngã xuống đất, rồi lớn tiếng hét vào mặt ta: “Hôm đó nàng ta đã giả vờ ngất xỉu để ta ở bên cạnh chăm sóc, thế là bọn ta đã ngủ với nhau!”
…….
Chuyện xấu hổ như vậy cứ thế bị hét toáng ra.
Ba bọn ta đều ngây ngẩn cả người.
Cố Thư Đồng trên đất hoảng hốt đứng dậy muốn bịt miệng hắn.
Thẩm Thanh Yến một tay đẩy nàng ta ra, “Ngươi tưởng ngươi rất trong sạch sao? Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm! Ngươi tự tay hạ thuốc ta, bây giờ lại không thừa nhận? Giả vờ cái gì?”
“Ngươi câm miệng!”
“Ngươi còn dám dùng chuyện này uy hiếp ta, bảo ta giúp ngươi vào cung tranh sủng? Dù sao bây giờ ta cũng không còn gì cả, ta còn sợ ngươi nói ra ư! Ngươi nói đi! Dù sao Tạ Vân cũng sẽ không tha thứ cho ta, ngươi nói với nàng ấy đi!”
Môi Cố Thư Đồng run rẩy, càng ngày càng xa rời kẻ điên này.
Thẩm Thanh Yến lại nắm chặt cánh tay nàng ta không buông, “Cố Thư Đồng, ngươi thật đê tiện! Người như ngươi, còn vọng tưởng trèo cành cao hả? Chẳng phải ngươi muốn tìm Ngũ hoàng tử sao? Lại đây! Ta đưa ngươi đi!”
Cứ thế, Thẩm Thanh Yến kéo Cố Thư Đồng chạy về phía bọn ta.
Rồi một tay đẩy Cố Thư Đồng về phía Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử nghiêng người né tránh, Cố Thư Đồng liền va vào tảng đá, đầu vỡ máu chảy.
“Xì! Cố Thư Đồng, Ngũ hoàng tử người ta còn không thèm nhìn ngươi, ngươi làm thiếp cũng không đủ tư cách!”
Cố Thư Đồng hai tay chống đất, nhìn đi nhìn lại ba người bọn ta.
Thất công chúa ghét bỏ kéo ta và Ngũ hoàng tử ra sau lưng nàng ấy, “Tạ tỷ tỷ, Ngũ ca ca, hai người tránh xa người xui xẻo này một chút!”
Cố Thư Đồng lúc này mới nhận ra, vị Ngũ công tử này chính là Ngũ hoàng tử.
Thực ra bọn họ đã gặp mặt từ lâu rồi.
Ngũ hoàng tử không thèm nhìn nàng ta lấy một cái.
Cố Thư Đồng vạn niệm câu hôi. Giấc mộng vinh hoa phú quý của nàng ta lại một lần nữa tan vỡ.
Sau này ta không còn gặp lại Thẩm Thanh Yến và Cố Thư Đồng nữa.
Nghe nói Thẩm Thanh Yến bị giáng chức đi Lĩnh Nam. Cố Thư Đồng cứ bám riết lấy hắn không buông, nhưng vẫn bị hắn bỏ rơi trên đường đi giáng chức.
Ta thì mỗi ngày đều vào cung điểm danh nghị sự.
Giúp Hoàng hậu nương nương thực hiện các biện pháp nâng cao đời sống nữ tử.
Có thời gian rảnh, Thất công chúa sẽ đến tìm ta.
Bọn ta vẫn như trước đây lang thang khắp nơi, tìm món ngon rượu quý, tận hưởng cuộc sống. Đôi khi Ngũ hoàng tử cũng đi cùng bọn ta.
Thất công chúa một lần sau khi say rượu vô tình hỏi ta, có ý muốn tái giá không.
Nàng ấy nói Ngũ ca ca của nàng ấy rất tốt.
Ta biết Ngũ hoàng tử có một chút hảo cảm với ta, nhưng chút hảo cảm này đối với ta không phải là niềm vui bất ngờ, mà là gánh nặng.
Ta đã trải qua cuộc sống hôn nhân, ta biết nó như thế nào.
Có thể mang đến cho một người sự thay đổi tốt, nhưng cũng có thể không tốt.
Ta không muốn vì chút hy vọng đó, lại dùng thời gian ít ỏi còn lại của đời mình để hầu hạ nam nhân.
Lại còn là một nam nhân tôn quý như vậy.
Bên cạnh y sau này chỉ có nhiều nữ tử chứ không ít đi.
Khi đó ta lại nên tự xử lý thế nào đây?
Hiện tại ta chỉ muốn làm chính mình.
Thất công chúa nghe mà mơ hồ, nhưng Ngũ hoàng tử thì hiểu.
Y gửi cho ta một phong thư, sau đó lại cưỡi ngựa quay về biên quân.
Y cũng không đăng cơ.
Vì Hoàng hậu nương nương đã trở thành nữ hoàng đầu tiên của vương triều Đại Hi.
