Thánh Thượng ngồi trên cao, mặt mày âm trầm không nói một lời, cho đến khi thấy ta đỡ công chúa bước vào, mới xót xa đích thân đến gần xem xét tiểu nữ nhi của mình có an lành hay không.
Tiết Tri Hạ trước mặt Thánh Thượng một mực khẳng định tận mắt nhìn thấy ta ngáng chân công chúa, công chúa mới gặp nạn.
Ta đỡ công chúa ngồi xuống, từng bước một đi về phía nàng ta.
“Nếu ta đã muốn hại công chúa ngã xuống nước, vì sao ta lại nắm chặt công chúa không buông?”
“Ta và công chúa không oán không thù, cớ gì lại có động cơ hãm hại công chúa?”
Tiết Tri Hạ bị ta hỏi đến liên tục lùi bước, tự biện minh nói:
“Ngươi không buông tay, có thể là muốn ở trong nước lại hại công chúa!”
“Ngươi hận công chúa, bởi vì công chúa để mắt đến Lục Tranh làm phò mã, cho nên ngươi muốn loại bỏ công chúa.”
Lời của Tiết Tri Hạ gây ra một trận kinh hô.
Công chúa càng giận đỏ mặt, muốn tiến lên xé nát cái miệng chuyên đồn đại nhảm nhí của nàng ta.
Thánh Thượng dò xét nhìn thoáng qua công chúa một cái.
Công chúa nhỏ giọng giải thích, mình chỉ là khi cung nhân trêu đùa hỏi muốn một phò mã như thế nào, liền thuận miệng nói một câu “ít nhất cũng phải là người văn võ song toàn như Lục đại nhân”.
Không ngờ một câu nói thế nhưng lại dẫn đến họa này.
Lúc này, càng ngày càng nhiều người nhìn ta với ánh mắt khác đi.
Dường như cảm thấy nếu là như vậy, ta thật sự có thể vì ghen ghét mà sinh hận.
Ngay cả Thánh Thượng, cũng lạnh lùng nhìn ta hồi lâu rồi lớn tiếng quát:
“Liễu Vân Tâm! Ngươi có biết tội không!”
Ta ứng tiếng quỳ xuống, nhưng vẫn thẳng sống lưng.
“Thần phụ không biết! Công chúa, thần phụ biết ngài hôm nay bị kinh hãi, lại sặc mấy ngụm nước, trong tình huống này khó tránh khỏi choáng váng, thần phụ cả gan, xin ngài bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, chân bên nào của ngài bị vấp ngã mới rơi xuống ao.”
“Thánh Thượng sáng suốt, thần phụ là người ngoài cung, trước hôm nay chưa từng vào cung, một câu nói đùa của công chúa trong cung, sao có thể truyền đến tai thần phụ?”
“Thánh Thượng, chắc hẳn chuyện nữ quan Tiết Tri Hạ muốn hòa ly thường xuyên dây dưa Lục Tranh, ngài cũng nhất định đã từng nghe qua rồi, Tiết nữ quan vốn hành sự táo bạo, coi thường lễ nghi tôn ti, rốt cuộc là ai vì ghen ghét mà sinh hận, bày ra cục diện này vừa hại công chúa lại muốn trừ bỏ thần phụ, Thánh Thượng sáng suốt, Thánh Thượng nghĩ kỹ.”
Công chúa và Thánh Thượng chìm vào suy tư.
Lúc này, ngoài điện có người cầu kiến.
Là Lục Tranh.
Thánh Thượng ưng thuận, Lục Tranh bước vào, trước tiên sốt ruột nhìn ta đang quỳ gối.
Sau đó không chút do dự quỳ xuống bên cạnh ta, lên tiếng nói:
“Thánh Thượng, ngay từ khi thiệp mời của công chúa được gửi đến phủ của thần, thê tử của thần đã vô cùng bất an, nàng ấy không phải sợ mình đối đầu với Tiết nữ quan sẽ gặp phải mưu hại gì, chỉ sợ liên lụy đến thân thể ngàn vàng của công chúa. Tình cờ việc sắp xếp bữa tiệc này do thần phụ trách, vì vậy thần đã cùng thê tử của thần phân tích tất cả những khả năng nguy hiểm, sớm đã bố trí bảo vệ an toàn cho công chúa. Thánh Thượng có thể phái người đi xem, không chỉ dưới nước ven hồ trải đá, nếu công chúa không may ngã xuống, khi đứng dậy nước hồ chỉ đến ngang eo, còn có dưới núi giả, hai bên bậc thang, lan can hành lang, ngay cả miệng giếng, thần đều có bố trí bảo vệ an toàn cho công chúa.”
“Thần là kẻ thô lỗ, những chi tiết này đều là thê tử của thần đã mất mấy đêm suy nghĩ ra, nếu quả thật là thê tử của thần ghen ghét công chúa, thì làm sao lại sớm đặt ra ‘chướng ngại’ cho mình.”
Thánh Thượng phái người đi xem xét.
Rất nhanh đã có người trở về bẩm báo.
Tất cả đúng như Lục Tranh đã nói, tất cả những nơi công chúa đi qua trong bữa tiệc, tất cả các chi tiết đều được bố trí phòng ngừa từ trước.
Bố trí vô cùng kín đáo, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Vừa không ảnh hưởng đến cảnh sắc một chút nào, lại vừa có thể bảo vệ an toàn cho công chúa.
Thánh Thượng vừa nghe người đến bẩm báo, vừa nhìn Tiết Tri Hạ với ánh mắt lạnh như dao.
Tiết Tri Hạ lúc này nếu thông minh, cúi đầu nhận tội có lẽ Thánh Thượng nhìn vào tài năng xuất chúng của nàng ta, còn có thể tha cho nàng ta một mạng.
Thế nhưng nàng ta lại cứng cổ, ra vẻ không phục ai cả.
Đế vương há dung túng nàng ta vô pháp vô thiên đến thế.
Thánh Thượng nhíu chặt mày, trong mắt lửa giận ngút trời, bàn tay lớn mạnh mẽ vỗ bàn, giọng nói như sấm sét.
“Tiết Tri Hạ! Ngươi to gan thật, ngươi vậy mà lại hành động càn rỡ như vậy, trong mắt ngươi còn có trẫm không! Kế tiếp, có phải ngay cả trẫm ngươi cũng dám hãm hại!”
Khoảnh khắc đó, trong điện sát khí ngập tràn, sắc mặt Thánh Thượng lạnh lùng.
Người rút bảo kiếm bên hông chỉ thẳng vào Tiết Tri Hạ, long bào bay phần phật.
Tiết Tri Hạ lúc này mới phản ứng kịp.
Bản thân thật sự có thể chết tại đây.
Chân mềm nhũn đổ rạp xuống đất run rẩy kêu thét.
“Người, người không thể giết thần, thần hiểu về phát triển nông nghiệp, hiểu về thủy lợi, hiểu về thương mại, thần còn biết ngôn ngữ của các quốc gia khác, giết thần, người sẽ tổn thất rất lớn.”
“Công chúa đây không phải vẫn không sao hay sao, sau này thần sẽ không bao giờ bày kế hại công chúa nữa, công chúa cũng đừng nói gì về việc tìm phò mã như Lục Tranh nữa, đây không phải là tự chuốc lấy phiền phức cho ta sao.”
“Còn Lục Tranh, rốt cuộc ngươi tại sao lại không thích ta, chỉ vì Liễu Vân Tâm đẹp sao? Ngươi sao lại nông cạn như vậy.”
Lục Tranh vốn không muốn nói thêm một lời nào với người này nữa.
Thế nhưng lại không thể chịu được nàng ta phỉ báng ta, từng chữ từng chữ nói:
“Cái đẹp và cái thiện trong lòng thê tử của ta, hơn ngàn vạn lần vẻ bề ngoài. Cái xấu và cái ác trong lòng ngươi, kém xa vạn phần so với vẻ bề ngoài.”
Tiết Tri Hạ còn muốn nói gì đó, nhưng Thánh Thượng không còn cho nàng ta cơ hội mở lời nữa.
Một kiếm phong hầu, Tiết Tri Hạ cho đến chết cũng không dám tin Thánh Thượng thật sự nỡ lòng giết nàng ta.
Có gì mà không nỡ chứ?
Dù ngươi có ngàn vạn bản lĩnh, nhưng triều đại này, có quy tắc của triều đại này.
Nghe nói, thi thể của Tiết Tri Hạ cuối cùng bị vứt ở bãi tha ma.
Trình gia sau khi nghe tin Tiết Tri Hạ mưu hại công chúa, liền vội vàng gửi một phong hưu thư cáo thị thiên hạ.
Chuyện này trôi qua không lâu, Thánh Thượng đích thân chọn phò mã cho công chúa.
Lục Tranh thì được giao trọng trách, đi đến biên quan trấn giữ.
Trên đường, Lục Tranh hỏi ta, có sợ biên quan khổ hàn hay không.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai phải của hắn.