Sau Khi Bị Vứt Bỏ, Ta Đã Lừa Gạt Một Tên Sơn Phỉ

Chương 3:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,243   |   Cập nhật: 28/09/2025 16:27

Sau khi đến kinh thành, để giữ gìn danh tiếng, thể diện tốt đẹp của Từ Sơ Trạch, ta không được cãi nhau với người khác, không được tranh giành hơn thua, không được nhỏ nhen.

Một lần, ta lý luận với chủ tiệm vì họ đưa cho ta một cái bánh không được mới.

Lẽ ra chủ tiệm đã đồng ý bồi thường, nhưng Từ Sơ Trạch lại túm lấy ta kéo ra ngoài.

“A Trạch, ông chủ sắp bồi thường rồi, ngươi kéo ta làm gì?”

Mặt hắn ta đầy phẫn nộ, cùng một chút xấu hổ mà ta không hiểu: “Ngươi có biết ngươi mất mặt đến mức nào không? Chỉ là hai đồng bạc mà thôi, ngươi có cần phải tranh cãi không ngừng như một con mụ phụ nhân chanh chua không?”

“Sao ngươi lại nhỏ nhen đến vậy?!”

Ta tủi thân đỏ hoe mắt, nhưng không dám tranh cãi với hắn ta.

Ta muốn nói, hai đồng bạc cũng đủ để ta giặt quần áo cho ba hộ gia đình trong một tháng.

Ta muốn nói, ta thấy các thư sinh trong thành đều ăn bánh Trạng Nguyên, ta cũng muốn mua cho hắn ta một chút cầu may mắn.

Nhưng ta sờ cổ tay đau nhức, nhìn ánh mắt lạnh lùng của hắn ta, chẳng nói được lời nào.

“Khóc cái gì à? Lão tử không có ý mắng nàng.”

Giọng nói của Thẩm Mục Dã truyền đến, ta mới nhận ra mình lại khóc.

“Thôi được rồi, được rồi, là lão tử nói sai rồi!” Hắn từ phía sau rút ra một cây kẹo hồ lô, mặt đỏ bừng, hét lớn giữa chợ, dưới ánh mắt của mọi người:

“A Nguyên không ngốc, A Nguyên là cô nương thông minh nhất!”

Ta không phải là cô nương thông minh nhất.

Nhưng Thẩm Mục Dã lại là người tốt nhất.

Tốt đến mức ta cảm thấy những ngày tháng bình yên này, giống như một hồi giấc mộng vậy.

Khi mùa thu đến, những chú con con bắt về đã trở thành những con cừu trưởng thành chạy khắp núi.

Hạt giống gieo xuống đất cũng đã mọc thành những luống rau xanh mơn mởn, cắt hết đợt này đến đợt khác.

Bạc trong kho vơi đi từng lớp, chẳng bao lâu sau, lại được Thẩm Mục Dã chất lên từng lớp.

Mỗi lần hắn trở về, trên người và quần áo lại có thêm vài ba cái lỗ thủng.

Có một lần, hắn bị khiêng về, toàn thân đẫm máu.

Ta mới biết, hắn dẫn các huynh đệ đi săn những con thú hung mãnh nhất, mới kiếm được số tiền mồ hôi nước mắt này.

Ta sợ hãi đến mức khóc đỏ cả mắt.

Hắn không quan tâm xua tay, cái miệng cứng đơ không thể cứng hơn được nữa nói: “Khóc cái gì mà khóc? Lão tử khỏe lắm, toàn là máu của con gấu đen thôi, đợi ngày mai mặt trời mọc, lão tử lại đi săn cho nàng một tấm da hổ làm chăn!”

Ta bật cười vì lời trêu chọc của hắn.

Tiếng cười vừa thốt ra, hắn chợt thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng cũng cong lên theo: “Hù chết lão tử rồi.”

“A Nguyên, nước mắt của nàng còn đáng sợ hơn cả gấu đen nữa.”

Chưa từng có ai quan tâm đến nước mắt của ta.

Ta cũng đã lâu không dám khóc.

Ta chỉ có thể cẩn thận, dịu dàng đóng vai tẩu tẩu của Từ Sơ Trạch.

Không hiểu vì sao, sau khi gặp Thẩm Mục Dã, ta luôn muốn khóc.

“A Nguyên ngốc, người không biết còn tưởng lão tử ngày nào cũng bắt nạt nàng đấy. Danh tiếng của lão tử bị hỏng hết rồi.” Thẩm Mục Dã cắn băng gạc, giọng điệu mơ hồ mặc cả với ta: “Ngày tết, nàng làm cho lão tử một bộ quần áo, coi như là bồi thường đi.”

Tết hôm ấy, mùi thơm của cừu quay vừa bay ra, ta đã thành công vượt qua Thẩm Mục Dã, trở thành người được yêu thích nhất trại Thanh Long.

“Tứ đương gia, nếu không có ngài, hiện giờ bọn ta đánh nhau còn phải chia ra một tay để che mông trần đấy!”

“Đúng đó đúng đó, Dã ca keo kiệt lắm, lần nào cũng nói là dành tiền để cưới tức phụ cho bọn ta, đã bao nhiêu năm rồi, ngoài Tứ đương gia, bọn ta còn chưa thấy con chim sẻ cái nào.”

“Các ngươi đi đi!” Thẩm Mục Dã đã uống không ít rượu, đuôi mắt hơi đỏ, vừa cười vừa mắng: “Tiền vừa phát ra, liền đi sòng bạc đi tửu lầu hết, cả năm đến cái quần cọc mới cũng không đổi được, lão tử thà vứt đi còn hơn là cho các ngươi!”

Mọi người vây quanh trêu chọc.

Trong lúc ồn ào, có người hỏi một câu: “Tứ đương gia chẳng phải là cô nương tốt có sẵn sao? Trong trại chúng ta toàn là hảo hán vang danh đấy!”

Mọi người im lặng một thoáng, rồi lập tức bùng nổ tiếng reo hò long trời lở đất:

“Tứ đương gia, nếu nàng chịu gả cho ta, sau này ta làm gì cũng nghe lời nàng!”

“Đừng tin hắn Tứ đương gia, ta cao hơn hắn, khỏe hơn hắn, gả cho ta, gả cho ta!”

“Tứ đương gia, ta là cao thủ số một trong trại, gả cho ta, sẽ không bao giờ có ai dám bắt nạt nàng nữa!”

Ta co rúm lại một bên, ôm khuôn mặt nóng bừng, bị bọn họ chọc cười đến đau cả quai hàm.

Thẩm Mục Dã xách vò rượu đứng dậy, đá vào mông từng người, giọng nói lớn đến mức vang trời: “Lão tử còn ở đây, lại dám ngay trước mặt cướp Tứ đương gia của lão tử sao?!”

“Bàn về hảo hán vang danh, ai có thể so với lão tử?”

“A Nguyên à.” Thẩm Mục Dã ngồi xiêu vẹo bên đống lửa, ánh mắt mơ màng say rượu hỏi ta: “Nàng có ý định thành thân không?”

Ta nhìn đôi mắt sáng long lanh kia, đầu óc bị rượu chiếm cứ bỗng chốc tỉnh táo.

Lời nói thốt ra trong miệng không hiểu sao có chút buồn bã:

“Nhưng Thẩm Mục Dã, ta đã từng thành thân rồi.”

Trước
Tiếp