Sau Khi Biểu Ca Không Cương Được Và Biểu Muội Gõ Mõ Thành Thân

Chương 1:



Lượt xem: 245 | Cập nhật: 14/08/2026 12:28

Phong thủy nhà bọn ta không được tốt.

Ca ca ta thích nam nhân, muốn cưới một nam tẩu tẩu về nhà.

Tỷ tỷ ta thích nữ nhân, ép tỷ ấy gả chồng thì tỷ ấy đòi tự vẫn.

Phụ mẫu ta dồn ánh mắt lên người ta, trông chờ ta kén rể, nối dõi tông đường.

Ta vê tràng hạt trên tay, một tay chắp trước ngực: “A di đà Phật, bần ni là người xuất gia, sớm đã nhìn thấu hồng trần.”

Mẫu thân ta cầm khăn tay, khóc đến mức ngất đi.

Mẫu thân mang ba đứa nghịch tử bọn ta về nhà ngoại tổ mẫu.

Ba bọn ta lớn lên ở nhà ngoại tổ mẫu, thân thiết với ngoại tổ mẫu, mẫu thân hy vọng ngoại tổ mẫu có thể uốn nắn lại bọn ta.

Ca ca nắm chặt tay nam tẩu tẩu, nam tẩu tẩu trông còn đẹp hơn cả bất kỳ nữ nhân nào trong xe bọn ta.

Tỷ tỷ nắm chặt tay nữ tỷ phu, nữ tỷ phu trông còn nam tính hơn cả bất kỳ nam nhân nào trong xe.

Ta gõ mõ, miệng niệm kinh.

Bởi vì ta nhìn ra được, bốn người này dâm ma nhập thể, háo sắc thành tính, cần phải được tịnh hóa.

Nếu không sẽ làm bẩn mắt ta.

Tội lỗi.

Mẫu thân ta vừa về đến mẫu gia, đã ở trong lòng ngoại tổ mẫu khóc ngất.

Ngoại tổ mẫu hết lòng gọi mẫu thân là ‘tâm can’.

Mẫu thân ta nức nở than thở bà số khổ.

Ngoại tổ mẫu hết lời ai oán, cũng nói bà số khổ.

Đúng lúc đó, cữu mẫu cũng khóc lóc đi vào, cố sức kéo lấy biểu ca.

Biểu ca thân lớn người cao, nhưng cữu mẫu khí thế hừng hực, biểu ca trông cứ như một con tinh tinh chịu ấm ức.

Cữu mẫu vừa vào cửa đã kêu: “Mẫu thân ơi, Vinh ca nhi hôm nay làm mất hết mặt mũi Tạ gia chúng ta rồi!”

Ta tiếp tục vê tràng hạt.

Người trong phòng này, chấp niệm quá sâu.

Thật làm bẩn mắt và tai ta.

Vì vậy, ta nhắm mắt lại, còn lấy mõ ra gõ.

Trong tiếng gõ mõ của ta, cữu mẫu kể lại chuyện biểu ca làm mất mặt như thế nào.

Đại biểu ca năm nay mười chín tuổi.

Nam tử cùng trang lứa với hắn, con cái đều đã biết gọi phụ thân luôn rồi.

Nhưng đại biểu ca không muốn thành thân, đã xem mắt rất nhiều cô nương, đại biểu ca đều không muốn.

Hỏi đến hắn, hắn cũng không nói lý do.

Làm cữu phụ và cữu mẫu lo đến sốt vó.

Đại phòng Tạ gia chỉ có mình biểu ca là nhi tử, tuy có ba người nữ nhi, nhưng đều đã gả đi rồi.

Cữu mẫu đã hạ lệnh, hôm nay nhất định phải định xuống.

Lần này xem mắt là thiên kim nhà Thừa tướng.

Đối phương thích đại biểu ca đã lâu, còn thả lời nếu không phải hắn thì không gả.

Kết quả, đại biểu ca nói trước mặt mọi người: “Thực không dám giấu, tại hạ không chỉ là cây lớn treo ớt, mà còn không cương được.”

Mọi người đều sững sờ.

Ta cũng sững sờ, mở mắt ra, câu này nghĩa là sao.

Ca ca ta bịt miệng nhịn cười.

Nam tẩu tẩu thương cảm nhìn biểu ca.

Tỷ tỷ ta hỏi: “Là sao?”

Đại cữu mẫu khóc càng đau lòng hơn.

Bọn ta đều bị đuổi ra ngoài.

Ta tiếp tục ở bên ngoài gõ mõ.

Mẫu thân ta ở bên trong mắng vọng ra: “Thi Thi, đừng gõ cái mõ nát đó nữa! Bọn ta đã đủ phiền rồi!”

Ca ca và tỷ tỷ ta cười trên nỗi đau của người khác mà nhìn ta.

Ta hậm hực gõ mạnh vào mõ mấy cái, rồi mới vội vàng chạy đi.

Đám huynh đệ tỷ muội đi đến đình nghỉ mát ngồi uống trà ăn bánh ngọt.

Ca ca và nam tẩu tẩu thân mật.

Tỷ tỷ và nữ tỷ phu thân mật.

Họ đều hôn nhau rồi.

Ta lập tức gõ mõ, cuồng niệm A di đà Phật.

Biểu ca ngồi bên bàn đá cùng ta, gương mặt y đầy vẻ chán đời.

Ta nói: “Thí chủ, có chuyện gì phiền não chăng? Nói ra, bần ni có lẽ có thể giải đáp cho ngươi.”

Biểu ca than thở một tiếng: “Thi Thi à, biểu ca cũng khổ lắm.”

Ta: “A di đà Phật, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, thí chủ chớ để chấp niệm quá sâu.”

Hắn nói: “Là mẫu thân ta chấp niệm quá sâu, nhất định ép ta thành thân.”

Ta hỏi: “Cây lớn treo ớt? Không cương được? Thì không thể thành thân sao?”

Đại biểu ca ghé sát lại gần ta: “Đương nhiên không được rồi, điều này đại diện cho nam tử không được, người không được thì sao có thể làm hại cô nương nhà người ta chứ?”

Không được? Cái gì không được?

Ta không biết.

Nhưng vẻ mặt ta vẫn bình thản.

Đại sư là phải như vậy.

Ta tiếp tục vê tràng hạt, gõ mõ.

Ta nói: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”

Đại biểu ca gật đầu một cái.

Sau khi về, ta vội gọi nha hoàn đi hỏi xem những từ đó rốt cuộc nghĩa là gì.

Nha hoàn nhanh chóng trở về.

Hóa ra nghĩa là nam tử không thể cùng nữ tử động phòng.

Còn động phòng thế nào, nha hoàn cũng nói không rõ.

Đại khái là giống như thái giám vậy.

Thảo nào cữu mẫu khóc đau lòng thế.

Ta tiếp tục gõ mõ, ta mà gõ mõ thì không cần phải đi học nữa.

Không chỉ không cần đi học, ta còn có thể không cần gả đi.

Gả đi chính là đi nhà người khác.

Ta thực sự không hiểu, sao có người lại tình nguyện đến sống ở nhà một người xa lạ.

Ta chuẩn bị bảo phụ mẫu xây cho ta một Phật đường nhỏ, ta muốn cầu phúc cho cả nhà.

Tối đến khi ta đang ăn thịt kho, mẫu thân ta giữ tay ta lại, rồi gắp miếng thịt đi mất.

Ta không thể tin được nhìn mẫu thân.

Mẫu thân nói: “Người xuất gia sao có thể ăn đồ mặn?”

Ta vội niệm A di đà Phật một tiếng: “Rượu thịt mặc kệ trôi qua ruột, Phật tổ vẫn giữ ở trong lòng.”

Mẫu thân ta cười lạnh một tiếng: “Đừng có nói những lời luyên thuyên đó với ta, người xuất gia lục căn thanh tịnh, sau này con cứ theo tiêu chuẩn của người xuất gia mà sống đi. Mang đồ ăn chay ta chuẩn bị cho tiểu thư lên đây.”