Sau Khi Biểu Ca Không Cương Được Và Biểu Muội Gõ Mõ Thành Thân
Chương 3:
Ca ca và tỷ tỷ không thể mang theo tình yêu đích thực của mình.
Chỉ có thể gõ mõ giống ta.
Mẫu thân ta bảo với bọn ta: “Hôm nay các con không chọn một người, thì ta tự quyết định. Lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối.”
Nhìn ra được mẫu thân ta là đang nghiêm túc.
Ta lo lắng lấy hai cái mõ ra gõ gõ gõ.
Ca ca và tỷ tỷ đều chạy rồi.
Lúc này, biểu ca tìm thấy ta.
Hắn nói: “Biểu muội, sao muội không gả cho ta đi?”
“Không phải huynh không được sao?”
“Không phải muội muốn tu hành sao? Muội còn muốn cái này?”
Ta vội nói: “Ta đương nhiên không muốn.”
Biểu ca liền tận tình khuyên giải, nói hắn không được, ta lại không muốn gả, có thể gả cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngược đãi ta.
Như vậy hắn không cần bị người ta chế nhạo, ta cũng không phải ở nhà bị người ta mắng.
Nghĩ đến gả đi còn có thể nhận được một khoản của hồi môn, ta lập tức có chút động tâm.
Biểu ca còn đảm bảo, sau khi cưới không ai làm phiền ta, không ai khiến ta phát cáu.
Thế là, ta đồng ý.
—
Cữu mẫu nghe nói bọn ta chịu thành thân, vui mừng khôn xiết.
Bà ấy đã kéo ta đi hoạch định, tương lai sẽ nhận nuôi mười đứa nhi tử, như vậy bọn ta già rồi cũng có nơi nương tựa.
Ta tâm bình khí hòa gõ mõ, nhìn thấu hồng trần.
Ca ca chọn nữ nhi một vị quan nhỏ, mặt mũi xinh đẹp, tính cách nhu thuận, mẫu thân nàng ấy mất sớm, kế mẫu làm chủ, ở nhà giống như một cây cải thìa.
Ca ca nói: “Cũng xem như là làm được một chuyện tốt đi.”
Con người của ca ca ta, chính là rất giả tạo.
Rõ ràng bị sắc đẹp mê hoặc, còn nói mấy lời đường hoàng.
Ca ca còn trực tiếp nói với nàng ấy: “Ta thích nam nhân.”
Nữ tử kia: “Ta không bận tâm, chỉ cần có thể cho ta một nơi dung thân, ta đã mãn nguyện rồi.”
Tỷ tỷ sốt ruột chạy vòng vòng, tỷ ấy nhìn ai cũng không có ý tốt.
—
Rất nhanh, nhà bọn ta đã tổ chức hai đám hỷ sự.
Ca ca cưới tẩu tẩu.
Ta gả đi.
Trước khi xuất giá, ta kiểm kê kỹ lưỡng của hồi môn của mình, cùng với sính lễ cữu mẫu mang đến.
Hai thứ này, đều thuộc về ta.
Ta là một phú bà danh xứng với thực rồi.
Đêm tân hôn, sau khi hoàn thành lễ nghi, ta ngáp một cái, muốn ngủ.
Ta đã hiểu không cương được là có nghĩa gì.
—
Đợi sau khi ta và biểu ca rửa mặt xong, nằm trên giường, biểu ca đột nhiên nói: “Biểu muội, muội mau nhìn ta, ta có phải bị yêu quái phụ thể không!”
Ta vội lăn đến nơi xa biểu ca nhất, cầm lấy tràng hạt, quàng lên cổ.
Tràng hạt này là loại đã được khai quang.
“Yêu quái yêu quái, mau mau rời đi, nếu không bản đại sư lập tức thu phục ngươi!”
Cơ thể biểu ca cứng đờ.
Ta vội hỏi: “Biểu ca, nó chạy chưa?”
Biểu ca hoảng loạn: “Chưa mà! Biểu muội!”
Biểu ca sắp khóc rồi.
Hắn ngồi dậy, ra hiệu cho ta nhìn.
—
Ta nhìn một cái, kinh hãi thất sắc.
Ớt biến thành cà tím! Thế này thì còn ra thể thống gì.
Ta vội lấy một con dao ra: “Biểu ca, ta giúp huynh đâm chết nó!”
Vừa nói, ta vừa nắm chặt dao găm, nhắm mắt đâm một nhát xuống…
Biểu ca sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, tóc tai rối bời.
Ta mới phát hiện, biểu ca trông thật sự rất đẹp nha.
Ta lập tức niệm: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.”
Biểu ca vội ngăn cản: “Biểu muội, muội sẽ làm ta bị thương mất.”
Ta không hiểu: “Sợ gì? Biểu ca, bây giờ chúng ta còn biết yêu quái ký sinh ở chỗ huynh, còn có thể làm thịt nó, nếu nó chạy mất, chúng ta biết làm sao?”
Nói xong ta muốn qua đó.
Biểu ca vội bò đi.
May mà giường cưới đủ rộng.
Bọn ta bò trên giường ba vòng, cuối cùng đều mệt lử.
—
Vẻ mặt ta âm hiểm: “Yêu nghiệt! Chắc chắn ngươi đã đoạt xá biểu ca ta! Nếu không biểu ca căn bản không phải kẻ tham sống sợ chết! Bần ni hôm nay liền thu phục ngươi!”
Nói xong, ta giơ dao, muốn giết yêu quái đoạt xá biểu ca.
Còn về phần biểu ca, chỉ trách hắn số khổ.
Đêm tân hôn đã sớm qua đời.
Biểu ca vội nắm lấy cổ tay ta, kinh hãi nói: “Biểu muội, ta không bị đoạt xá, ta cảm thấy ta còn có thể cứu chữa!”
Ta dùng sức: “Biểu ca, huynh đừng sợ, huynh chết cũng là anh hùng, huynh là đồng quy vu tận với yêu quái! Ta sẽ niệm kinh cho huynh, siêu độ cho huynh!”
Nghĩ đến biểu ca chết rồi, ta còn có thể làm một buổi pháp sự, ta càng thấy biểu ca chết đi là tốt nhất.
Chưa có ai mời ta làm pháp sự cả.
Bởi vì mọi người không mấy công nhận thân phận đại sư của ta.
Hừ.
Rõ ràng ta cũng biết gõ mõ, niệm kinh, sao ta lại không bằng các nhà sư, ni cô khác chứ.
—
“Biểu muội, nó chạy rồi.” Biểu ca lại nói.
Ta nhìn một cái, chà, chạy thật rồi.
Ta nghi ngờ nhìn biểu ca: “Chắc là nó chui vào bụng huynh rồi.”
“Không có, không có.” Biểu ca trông có vẻ sợ lắm, “Muội nhìn bụng ta xem, không có phồng lên.”
Ta thắc mắc: “Quả nhiên là không. Huynh cởi áo ra, ta phải xem kỹ xem.”
Biểu ca cởi áo ra.
Bụng biểu ca cứng đờ, không giống với cái bụng phẳng lì mềm mại của ta.
Ta ngạc nhiên: “Đây có phải yêu quái không?”
Biểu ca vội nói: “Cái này không phải, cái này là thịt. Rèn luyện nhiều sẽ có, là biểu hiện của cơ thể tốt.”
Hắn nắm lấy tay ta, cẩn thận lại cảnh giác nhìn ta: “Không thì muội sờ xem.”
Tay biểu ca thon dài trắng trẻo, còn khá đẹp.
Hắn nắm tay ta, cũng cảm thấy rất ấm áp dễ chịu.
Ta sờ sờ đống thịt trên bụng hắn, đúng là thịt, còn hơi cứng cứng.
Còn hơi dễ chịu.
Ta đếm đếm, hắn có tận tám miếng thịt như xương sườn lợn.
