“Con nói thật đó, không phải nói đùa đâu.” Ba Hổ đạp một chân lên chiếc xẻng, nghiêm túc nhìn vào mắt mẫu thân hắn. Bà đã chịu đựng bao nhiêu năm nay, con cái lớn cả rồi nhưng nam nhân vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, nên từ bỏ thôi.
Phụ nhân bị nhìn đến phải cụp mắt xuống, khuôn mặt bà đờ đẫn, mờ mịt như tấm da trống bị căng cứng. Bà cố kéo khóe môi, “Ta đã lớn tuổi thế này rồi, không làm mấy chuyện hoa hòe hoa sói đó đâu.”
“Nếu người không muốn tái giá, người cũng có thể ở…” Lời vừa đến miệng, Ba Hổ chợt nhớ đến chuyện đã hứa với Mật Nương, hắn chỉ tay về phía bãi tuyết trống trải phía Tây, đổi giọng nói: “Con sẽ dựng cho người một căn nhà mới, nếu người muốn thanh tịnh thì cứ ở một mình. Năm sau con của con ra đời, người lại giúp con trông cháu. Không cần người chăn bò chăn cừu, đồ ăn thức dùng con đều mua cho người, không muốn tự nấu cơm thì ăn cùng bọn con cũng được.”
Phụ nhân ngẩng mắt nhìn nhi tử của bà, mười lăm năm trước, đại ca và nhị ca của bà cũng từng nói những lời tương tự, bà đã từ chối, và bọn họ cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà.
“Để mẫu thân suy nghĩ đã, ta phải suy nghĩ đã.” Bà lau khóe mắt, gượng cười nói: “A Cổ Lạp còn chưa lập gia đình, Tam Đan cũng chưa tìm được nhà chồng, nếu ta bỏ đi, hai đứa nó sẽ không có ai lo lắng.”
Ba Hổ khịt mũi cười một tiếng, hai đứa kia lanh lợi hơn bất cứ ai, trong lòng hai đứa kia biết rõ ai có lợi cho mình nhất, “Hai đứa kia không cần người lo lắng đâu, Tam Đan không sợ không gả được, A Cổ Lạp cũng không sợ không cưới được vợ.”
Phụ nhân không nói gì, dùng chân giẫm lên lớp tuyết đọng trên mặt đất. Ánh mắt liếc thấy Ba Hổ đã quay người xúc tuyết, bà mới ngẩng đầu lên.
“Tiểu thư, ngài vào nhà cho ấm, để ta xúc tuyết cho.” Mục Nhân đại gia chạy nhanh ra khỏi nhà, sốt sắng đón lấy chiếc xẻng chưa dính bao nhiêu tuyết.
Ba Hổ liếc mắt một cái, cũng để mẫu thân hắn vào nhà dạy tiếng Mông Cổ cho Mật Nương. Nửa đời này, mẫu thân của hắn đã phải chịu những trận đòn mà phụ nhân bình thường không phải chịu, nhưng cũng không phải chịu những nỗi khổ mà phụ nhân bình thường phải chịu. Ít nhất bà chưa từng phải lo lắng chuyện bò cừu, hiếm khi phải động tay vào việc giặt giũ nấu nướng. Nhìn cái động tác vụng về cầm chổi lúc sáng, chắc là bà cũng chưa từng quét dọn bao giờ.
Hắn nhìn mẫu thân hắn bước vào nhà, liếc Mục Nhân đại gia một cái, bực bội nhắc nhở: “Mẫu thân ta vào rồi, lão cũng đừng giả bộ làm trò nữa, không có ai xem đâu.” Hắn nghe tiếng “hộc hộc” ồn ào đến nhức tai.
“Nói bậy bạ gì đó?” Mặt mày của ông lão phình ra, lại miễn cưỡng xúc thêm vài xẻng tuyết, nhưng không thể không thừa nhận lão đã già, dùng sức quá khiến mắt của lão trương lên muốn nổ đom đóm. Lão ho khan hai tiếng, rũ mắt không dám nhìn thẳng Ba Hổ, khàn khàn hỏi: “Mẫu thân ngài lần này có thể ở lại bao lâu?”
Chậc, không tiểu thư này tiểu thư nọ nữa à?
“Hai ba tháng gì đó, nếu không có ai đến đón thì có thể ở đến tận khi tuyết tan năm sau.” Ba Hổ nhìn về phía đông một cái, tuyết đã sâu nửa bức tường rồi. Ông già kia không thể dậy nổi, A Cổ Lạp chưa từng đến nhà hắn, chắc cũng không có can đảm đến.
“Khoảng thời gian mẫu thân ta ở đây, lão hãy bám riết lấy bà ấy nhiều vào. Chẳng phải lão đã học đàn mã đầu cầm sao, kéo cho bà ấy nghe đi. Không có việc gì thì cũng đừng về nhà, nhóm cái chậu than nướng hạt dẻ, nướng miếng thịt cừu cho bà ấy ăn.” Nhớ đến việc mẫu thân hắn thích nghe lời ngon tiếng ngọt, thích phong hoa tuyết nguyệt, Ba Hổ tiếp tục chỉ điểm: “Bên ngoài tuyết dày thế này, mỗi ngày lão đắp cho bà ấy một người tuyết gì đó. Buổi tối tạt nước lên, ban ngày thì kéo bà ấy đi trượt băng.”
Mục Nhân đại gia kinh ngạc và đờ đẫn nhìn chủ nhà nhỏ của mình, đây là muốn làm nhi tử của lão sao? Già rồi mà còn gặp được miếng bánh từ trên trời rơi trúng?
“Nhìn ta làm gì? Về xem tiểu thư của lão đi.” Ba Hổ cảm thấy khá khó xử, phụ thân còn chưa chết mà hắn đã lo tìm nhà khác cho mẫu thân mình, thật chẳng biết nói sao cho phải. Nhưng cũng may là chưa chết, nếu mà chết rồi, nửa đêm có thể từ dưới đất chui lên tìm hắn luôn.
Đã được sự cho phép của nhi tử người ta, nếu lão còn không cố gắng thì quả thực còn chẳng bằng con rùa già. Mục Nhân đại gia cắm chiếc xẻng vào tuyết, chắp tay lại. Tuy lời khó nói ra, nhưng trong lòng lão đã nghĩ Ba Hổ sau này chính là nhi tử ruột của mình.
Mục Nhân đại gia về nhà mình thay một bộ quần áo mới, móng tay râu ria cần cắt thì cắt, cần cạo thì cạo, lục soát những thứ có thể dùng được trong nhà, xách một cái gói, cầm theo cây mã đầu cầm, tinh thần phấn chấn đi về phía Tây. Ông lão cũng rất gian xảo, sợ A Nhuận tiểu thư nhìn ra tâm tư của lão sẽ không vui, nên tìm Mật Nương lấy cớ để vào nhà kéo mã đầu cầm.
“Mục Nhân ông còn học cả mã đầu cầm nữa à? Ta đã nhiều năm không chạm vào rồi.” Phụ nhân nhìn chằm chằm vào cây mã đầu cầm, ánh mắt bà đầy vẻ hoài niệm.
“Mật Nương, ngươi còn chưa nghe bà mẫu ngươi đàn mã đầu cầm bao giờ đúng không? Ngươi không biết đâu, hồi A Nhuận tiểu thư còn trẻ bằng ngươi, bà ấy ở Mã Miến Khê nổi tiếng là người giỏi ca múa đấy.” Mục Nhân đại gia rất tinh ý đưa cây mã đầu cầm ra, “Cây đàn này của ta là tự làm, không thể bằng đàn của tiểu thư được, ngài cứ tạm kéo thử xem.”
“Ta đã nhiều năm không chạm vào rồi.” Phụ nhân vén tóc bên tai, nhận lấy đàn, gảy thử dây đàn, khuôn mặt bà lập tức nở nụ cười, “Ta đàn cho con nghe một khúc, con xem ta với Mục Nhân ai đàn hay hơn.”
Mật Nương gật đầu, ánh mắt nàng dò xét Mục Nhân đại gia, ông lão này cũng có chút tài cán, cũng có chút gan dạ, dám ở trong nhà của chủ mà quyến rũ lão chủ nhà. Nhưng nàng rất vui vẻ đón nhận, liền giả vờ như không nhìn thấy.
Một khúc nhạc kết thúc, Mật Nương ra khuông ra dạng mà vỗ tay, khoa trương nói: “Con không hiểu những thứ này, nhưng mẫu thân vừa ôm đàn con đã biết không hề đơn giản. Tiếng đàn vừa cất lên, con có thể tưởng tượng được lúc mẫu thân còn trẻ, có tài có sắc lại có nghệ, chắc chắn được người ta săn đón.”
“Cây đàn này chế tác có hơi thô ráp, ta cũng nhiều năm không chạm vào đàn rồi, kỹ thuật có chút mai một.” Mẫu thân Ba Hổ không phản bác, mắt bà sáng rực, hứng thú đến muốn kéo thêm một khúc nữa.
“Dù sao cũng rảnh rỗi, tiểu thư cứ tự làm thêm một cây nữa xem.” Mục Nhân đại gia thừa thắng xông lên, chỉ vào bụng Mật Nương nói: “Sau này có tôn nữ rồi, ngài làm a bà tặng con bé một cây mã đầu cầm cũng không tồi.”
