Bà đỡ đã được Ba Hổ chọn sẵn từ lâu, nhưng hắn hoảng hốt đến mức quên cả cưỡi ngựa, xách chân chạy được nửa đường mới sực tỉnh, hắn ngoái đầu ước lượng khoảng cách, phồng má thổi một tiếng huýt sáo, rồi tiếp tục chạy. Đợi hắn đến nhà bà đỡ, một con ngựa đen quen đường quen lối cũng vừa đến cổng nhà.
Mục Nhân đại gia thấy ngựa đen quay đầu chạy, lão ta cũng chạy ngược về, sắc trời còn sớm, trên đỉnh những chiếc lều nỉ của mọi nhà đều đang bốc khói bếp, nhưng nhà Ba Hổ lại lạnh tanh vắng vẻ. Ba Hổ không thấy tăm hơi, chỉ có thùng sữa bị vứt ở ngoài, bên trong lều nỉ im ắng không một tiếng động, chỉ có Đại Hoàng đứng ở cửa, đầu nó thò vào khe cửa, thân mình đặt ở bên ngoài.
“Mật Nương, có phải ngươi sắp sinh hay không?” Lão già lau mồ hôi, đã mấy năm rồi lão ta còn chưa chạy nhanh như vậy.
“Có động tĩnh rồi, đại gia hãy đi tìm Triều Bảo, bảo hắn cưỡi ngựa đi Tuất Thủy đón Triệu đại phu qua đây.” Đây là điều bọn họ đã bàn bạc từ sớm.
“Ồ, ta đi ngay đây.” Lão già chưa kịp thở đều đã quay đầu chạy tiếp, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mật Nương đau qua một đợt lại không còn cảm giác, nàng mặc quần áo xuống đất ra ngoài, thấy Đại Hoàng không dám lại gần, nàng còn gọi nó hai tiếng.
“Sao nàng lại ra ngoài thế?” Ba Hổ nắm tay một phụ nhân trung niên, thở hổn hển chạy vào, chỉ thấy Mật Nương ưỡn bụng đi vòng quanh ngoài lều nỉ, trong nháy mắt hắn nghi ngờ mọi chuyện vừa xảy ra là do hắn nằm mơ.
Ngược lại, bà đỡ khá bình tĩnh, biết nước ối chưa vỡ thì nói rằng còn phải đợi lâu, bảo Ba Hổ đừng có ngồi liệt ra đó, mau nhóm lửa nấu cơm, chọn món đơn giản dễ no dễ tiêu hóa nấu hai bát ra trước.
Mật Nương là sau khi ăn cơm và rửa mặt mới vỡ nước ối, nước ối vừa vỡ đã bị Ba Hổ ôm ngang đi vào lều nỉ, “Thẩm tử, ta phải làm gì? Đun nước? Đun nước thì ta biết, ngoài đun nước ra còn gì nữa không?”
“Chậu và kéo đều cho vào nước sôi khử đi, khi nào ta cần thứ gì đó thì đều phải là đồ đã luộc qua.” Bà đỡ dặn dò hai câu rồi bước vào lều nỉ, mười mấy năm trước bà ta đã từng đỡ đẻ sinh đôi, sản phụ đó có khung xương lớn, mang hai đứa còn sinh nhanh hơn mang một.
“Thai này của ngươi được mấy tháng rồi?”
“Vừa tròn chín tháng chưa được mấy ngày.” Bụng đau quặn từng cơn, nhưng Mật Nương vẫn cố nhịn không kêu thành tiếng, “Thẩm tử, ta và hai đứa nhỏ xin nhờ vào thẩm.”
“Ngươi cứ yên tâm, ta đã đỡ đẻ được hơn hai mươi năm, kinh nghiệm dày dặn, đảm bảo sẽ giúp ba mẫu tử các ngươi đều được bình an vô sự.” Bà đỡ cười hiền hậu, lời nói đáng tin cậy, Mật Nương cũng an tâm, bà đỡ bảo nàng làm sao thì nàng làm theo thế ấy.
Ba Hổ đứng trong nhà bếp không nghe thấy tiếng gì, hắn hết chê tiếng nước sôi trong nồi quá to lại chê tiếng người qua đường nói chuyện quá lớn, chốc chốc lại đi ra ngoài một chuyến, y như Đại Hoàng, dán chặt vào cửa phòng ngủ để nghe ngóng.
Mặt trời treo nghiêng trên không trung, cuối cùng hắn cũng đợi được bà đỡ gọi mang nước, “Thẩm tử, Mật Nương thế nào rồi?”
“Tốt lắm, đứa nhỏ cũng tốt, thai vị rất chính, chỉ chờ cổ tử cung mở ra là có thể sinh rồi.” Bà đỡ nhận lấy nước rồi lại đóng cửa lại, chỉ để Ba Hổ dán vào cửa nghe thấy tiếng Mật Nương nói chuyện mới lau mồ hôi tiếp tục đun nước.
Cả buổi sáng hôm nay hắn cứ lơ mơ, thùng sữa đặt trong sân, Đại Hoàng canh giữ ở cửa, Ba Lạp chui vào ổ chó, A Nhĩ Tư Lang canh giữ ngoài ổ chó… Những thứ này trong mắt Ba Hổ đều mơ hồ huyễn hoặc, hắn cứ cảm thấy mình đang nằm mơ, tự nhéo mình một cái cũng thấy chết lặng.
Mục Nhân đại gia về trước, thấy không có gì giúp được, nghỉ lấy sức xong lại ra ngoài xem bò cừu, sữa cừu sữa bò vẫn đang chờ người vắt, lại còn có con bò cái tơ mang thai muộn bụng vẫn còn to, nói không chừng lúc nào đó sẽ sinh.
Triệu đại phu vừa mở cửa y quán đã bị Triều Bảo gọi đến, Ba Hổ túm lấy ông ta hỏi Mật Nương sao không kêu, phụ nhân sinh con trên đường di cư trước kia kêu suốt nửa đêm, sao Mật Nương lại không kêu, giục ông ta mau vào bắt mạch.
“Kêu vài tiếng cho thằng đầu đất ngoài kia nghe một chút đi, ta thấy hắn lo lắng sắp ngất xỉu đến nơi rồi.” Triệu đại phu thấy môi dưới của Mật Nương bị cắn hằn sâu dấu răng, cười nói: “Đau thì cứ kêu ra, đừng có cắn rách miệng, ở cữ ăn cơm cũng không thoải mái.”
Mật Nương thở hổn hển vài hơi, “Kêu ra ta thấy bị tiết hơi mất sức, ta vẫn là nhịn đi.”
Triệu đại phu biết xem một số bệnh phụ nhân, lâu ngày cũng biết xem thai vị, ông ta bắt mạch rồi cách lớp quần áo ấn ấn bụng Mật Nương, “Thai vị không có vấn đề, mạch tượng cũng không có vấn đề, ngươi ráng nhịn thêm chút nữa, đến giờ là có thể sinh.”
Phụ nhân sinh con đầu lòng cổ tử cung mở chậm, điều này đồng nghĩa với việc sẽ hao tổn sức lực và tâm khí, có người sợ đau khóc từ lúc bắt đầu, càng khóc càng mất tinh thần, đến lúc cần sinh lại hết hơi, gặp tình huống này bảy phần mười đều khó sinh. Mật Nương nhìn có vẻ rất khá chịu đựng, tám phần là có thể sinh nở thuận lợi.
