Lúc này cũng là lúc dân chăn nuôi thức dậy nấu cơm, Mật Nương dắt chó lùa cừu đi dọc bờ sông hạ nguồn, thu hút không ít ánh mắt. Trên đường gặp một nam nhân ôm cuộn chăn nỉ đi về, còn gây ra một trận chó sủa, Đại Hoàng sợ hãi kẹp đuôi đi sát bên Mật Nương.
“Chậc chậc, con chó này nhát thật.” Một nam nhân râu rậm (đại hồ tử) cười lớn, huýt một tiếng sáo, con chó đen to lớn bên cạnh ông ta ngừng sủa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đại Hoàng.
“Thúc, con chó của thúc nuôi khỏe thật.” Đứng thẳng lên chắc chắn cao ngang vai nàng, lại không xích dây, Mật Nương nhìn mà chân cũng mềm nhũn, nhưng miệng nàng không chịu thua: “Thúc đây là tối qua dẫn chó đi trông bò trông cừu sao? Nó có cắn được sói luôn không?”
“Được chứ, nuôi nó chính là để đề phòng sói mà.” Đại hồ tử thấy cô nương này cũng khá to gan, cúi người banh miệng con chó cho nàng xem răng: “Ngươi xem răng của nó này, cắn một cái thì sói cũng không sống nổi đâu.”
“Nó chắc không đuổi kịp sói đâu nhỉ? Nhìn có vẻ nặng nề quá.” Móng vuốt của nó to bằng cổ tay nàng, thịt trên đầu chó chen chúc tới mức mắt cũng không thấy đâu nữa.
“Nếu thực sự chạy thì có chút không đuổi kịp, nhưng bản tính sói thì gian xảo tham lam, tới đây là để ăn trộm cừu, nào có chuyện vừa bị phát hiện là bỏ chạy ngay.” Đại hồ tử liếc nhìn con chó lông vàng, quả đúng là chó giống chủ, người Trung Nguyên thân hình gầy gò, nuôi chó cũng là khung xương nhỏ bé.
“Ngươi chăn cừu sao lại dậy sớm như vậy? Chỉ có một mình ngươi thôi à?” Đại hồ tử hỏi.
“Không phải, ta đang đến nhà Ba Hổ để làm công ngắn hạn.” Mật Nương liếc mắt một cái, đã có thể nhìn thấy cái lều cuối cùng ở hạ nguồn sông, nàng bước nhanh hơn để giữ khoảng cách, Đại Hoàng đã sợ hãi đến mức gần như không đi nổi nữa.
“Ba Hổ? Sao ngươi lại tới nhà hắn? Hắn là một người có tính khí cổ quái đấy. Vừa hay nhà ta cũng thiếu người làm, ta thấy ngươi thuận mắt, tới nhà ta làm đi.” Nam nhân râu quai nón chỉ sang phía đối diện, nói: “Cái lều có buộc vải đỏ ở ngoài chính là nhà ta.”
“Ta đã đồng ý với hắn rồi, không nên thất tín, nếu nhà thúc thiếu người, ta có thể giới thiệu vài người cho thúc, đều là những người tay chân nhanh nhẹn cả.” Mật Nương nghe vậy thì dừng bước.
“Nam hay nữ?”
“Mấy cô nương mười ba, mười bốn tuổi.”
“Thế thì thôi vậy, ta muốn lao động nam.” Đại hồ tử lắc đầu từ chối: “Ta cần người xén lông cừu, những cô nương gầy gò như ngươi không giữ được cừu đâu, sau này có việc gì nhẹ nhàng hơn ta sẽ tìm các ngươi.”
Ông ta thấy Ba Hổ đi ra, cũng không nói nhiều nữa, giày cũng không cởi mà lội thẳng qua sông sang bờ bên kia.
Mật Nương không dám để giày bị ướt, nàng tìm một chỗ có khúc gỗ bắc ngang, cẩn thận bước qua, Đại Hoàng thì thoải mái hơn nhiều, ba hai bước đã nhảy qua sông, đuôi còn ve vẩy mấy cái nhỏ.
“Ngươi nói xem ta cho nó ăn một thời gian, nó có thân thiết với ta hơn không?” Ba Hổ hài lòng với thái độ nịnh nọt của Đại Hoàng, không nhịn được muốn làm cho cái tiếng xấu “tà tâm không bỏ” được làm rõ.
“…” Mật Nương không có đủ tự tin để nói không, dù sao nàng chỉ thỉnh thoảng cho nó hai miếng mật ong, nó còn dám nhảy vào dòng nước lũ liều chết để cứu nàng.
“Chỉ có một mình ta làm công thôi sao? Còn có người khác không?” Mật Nương hỏi sang chuyện khác.
“Còn có mười, hai mươi người nữa, họ vẫn chưa tới, ngày mai ngươi cứ tới cùng với họ là được, không cần quá sớm.” Ba Hổ liếc nhìn nàng một cái, rồi quay ra sau gọi một tiếng.
“Triều Lỗ, ông ấy sẽ đưa các ngươi đi xén lông cừu.” Ba Hổ giới thiệu hai người với nhau, chỉ vào Đại Hoàng, nói: “Triều Lỗ, lấy cho Đại Hoàng một cục xương, sau này khi Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang ăn cơm thì chuẩn bị cho nó một bát. À, còn nữa, tách ba con chó ra, đừng để Ba Lạp cắn chết Đại Hoàng.”
“Ngươi cũng có nuôi chó hả?” Mật Nương lướt qua hắn nhìn về phía những chiếc lều sau lưng, hơn mười cái lều nối liền nhau, cái phía trước chắc là chỗ ở của nô lệ, cái dùng vật liệu tinh xảo phía sau chắc là chỗ ở của Ba Hổ.
“Trước đó chẳng phải ngươi đã thấy rồi à?” Ba Hổ nói chính là ngày đầu tiên nàng tới thảo nguyên.
“Ta thấy ngươi cứ mãi để ý con chó của ta, còn tưởng ngươi không có nuôi chó.” Mật Nương lườm hắn một cái, đồ đứng núi này trông núi nọ, đồ cả thèm chóng chán.
“Ngươi đã nói nhiều hơn rồi đấy.” Ba Hổ tặc lưỡi, ngày hôm kia là lần đầu tiên hai người nói chuyện, nàng chỉ đáp lại một chữ “ừ” để làm hắn nghẹn lời.
Hắn liếc nhìn Đại Hoàng, vươn tay muốn xoa đầu nó, nhưng nó đang ngậm xương, vòng sang một bên.
Rất tốt, vẫn là một con chó tốt biết cảnh giác.
“Ta còn có việc, đi trước đây.” Ba Hổ thay đổi vẻ mặt cười nói vừa nãy, gật đầu rồi sải bước rời đi.
“Tính khí thất thường.” Mật Nương thấy hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa của câu “tính khí cổ quái” mà nam nhân râu rậm kia đã nói.
Nhưng nàng đối mặt với hắn dường như thật sự nói được nhiều hơn.