Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 142:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,553   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã sinh vào mùng ba tháng bảy, đầy tháng cũng là lúc sang tháng tám, Mật Nương tính toán, khoảng nửa tháng nữa lại đến lúc chuyển bãi chăn thả. Tối đến, khi cả nhà nằm trên giường, Mật Nương đã hỏi về chuyện chuyển bãi chăn thả.

“Phải, đã đến lúc nên chuẩn bị chuyển bãi chăn thả rồi, sao năm nay trôi nhanh thế? Cảm giác như chưa được bao lâu lại phải quay về Cổ Xuyên.” Ba Hổ chống đầu nhìn người nằm bên trong giường, ánh nến vàng vọt hắt lên mặt nàng, một nửa sáng một nửa khuất trong bóng tối, thấp thoáng đầy quyến rũ.

Sau khi sinh con, vóc dáng của nàng càng thêm thon thả, đầy đặn không giảm, giữa đôi mày đã không còn vẻ non nớt của một năm trước, mà tăng thêm vẻ phong vận mời gọi người khác.

Ánh mắt của người đàn ông trần trụi và nóng bỏng, Mật Nương nào có thể không nhận ra, nàng cụp mắt xuống, vuốt một lọn tóc ra trước ngực, ngón tay trắng nõn lơ đãng vuốt ve, dẫn dắt ánh mắt đối diện theo động tác của nàng.

Một tiếng nuốt nước miếng vang lên, phá tan màn đêm im ắng nhưng cháy bỏng, hai người ngầm hiểu ngồi dậy, người đàn ông xuống đất trước, chờ Mật Nương bước qua hai đứa trẻ đang ngủ giữa giường, vừa đặt chân xuống đã bị kéo chân lại và bế lên.

Hai con gà mái duy nhất vỗ cánh bên cạnh chuồng chó, con chó con hay lo chuyện bao đồng sủa lên hai tiếng, âm thanh xuyên qua mấy lớp nỉ truyền vào trong phòng, nhưng không ồn ào bằng tiếng thở dốc gấp gáp trong lều nỉ. Mật Nương ôm lấy đầu Ba Hổ, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên mắt và tai hắn, khi cổ bị giữ chặt, nàng cuộn chặt lấy vòng eo cùng tấm lưng gầy của người đàn ông. Hắn thèm, mà nàng cũng muốn.

Lớp nỉ trải trên đất không được dùng đến, vì sợ đánh thức lũ trẻ trên giường, Ba Hổ ôm Mật Nương đi đến góc lều nỉ xa nhất. Mật Nương sợ đụng đầu nên phải cúi người xuống, vừa hay thuận tiện cho hành động của miệng Ba Hổ, hắn siết chặt hai chân đang ôm eo, không nỡ buông.

Cửa mở rồi lại đóng, Đại Hoàng đang ngủ trong chuồng chó chui ra ưỡn lưng, thấy xô sữa trong tay Ba Hổ liền vẫy đuôi đi theo hắn ra ngoài.

Mục Nhân đại thúc ngủ trong lều nỉ gần bờ sông, vừa có tiếng chân đến gần lão đã tỉnh ngay, xách con dao rựa dưới gối lên hỏi lớn: “Kẻ nào?”

“Là ta, lão cứ ngủ đi, ta ra ngoài xem bò cừu một chút.” Ba Hổ xách một cái xô gỗ nghênh ngang đi về phía hạ nguồn sông, Đại Hoàng vẫy đuôi đi theo sau, hiếm khi hắn không thèm để ý đến nó.

Hắn đi đến bầy cừu lại bị Triều Bảo quát hỏi như trộm, cuối cùng cũng vắt được hai bát sữa bò mới quay về. Khi nhóm lửa nấu sữa, hắn múc cho Đại Hoàng hai muỗng, tội nghiệp cho nó lẽo đẽo theo suốt quãng đường.

Sữa bò vừa được đưa vào nhà, Kỳ Kỳ Cách ngửi thấy mùi liền tỉnh giấc, chưa mở mắt đã phát ra tiếng khóc, con bé vừa khóc, Cát Nhã cũng khóc theo.

Hai người chia nhau bế con ngồi trên nỉ, đặt hai bát sữa lên giường, mỗi người cầm một muỗng gỗ đút vào miệng con. Nhưng cả hai đứa trẻ đều không quen với cách bú này, uống sữa cũng không được hài lòng, dù đã no bụng vẫn khóc lóc thút thít một hồi, khóc mệt rồi mới chịu ngủ.

Ba Hổ bị đạp hai cước nhưng không dám hó hé, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi dưới giường nhỏ giọng nhận lỗi: “Sau này ta chắc chắn sẽ không làm bậy nữa, nàng cứ ngủ đi, ta đợi khi nào hai đứa nó ị tè xong, thay giặt sạch sẽ rồi mới ngủ.”

Mật Nương đã sớm mệt lả, xương cốt rã rời, quậy phá lâu như vậy mí mắt đã dính lại với nhau, nghe thấy chữ “ngủ” liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Nửa đêm, sữa cho con bú đều là Ba Hổ bế nàng dậy cho con bú.

Nói đi cũng phải nói lại, tư thế này khiến hắn trải nghiệm được cảm giác cho con bú, có chút hiểu được cảm nhận của Ba Lạp, càng không có càng muốn trải nghiệm, thảo nào nó thích ôm chó con ngủ trên bụng.

Sáng hôm sau khi Mật Nương tỉnh lại, nàng còn hỏi Ba Hổ nửa đêm cho con bú là sữa bò hay sao? Sao nàng không có ấn tượng gì về việc bị gọi dậy cho bú?

“Không phải sữa bò, ta giúp nàng cho bú.” Tia nắng ban mai sáng rõ, nụ cười xấu xa trên mặt hắn không che giấu được. Ba Hổ đi đến trước giường, ôm lấy Mật Nương từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, giọng nói trong trẻo giảng giải cho Mật Nương nghe tối qua hắn đã giúp như thế nào: “Góc nhìn từ trên xuống không động lòng bằng nhìn ngang tầm.”

Hắn vỗ vỗ vào chân nàng đang lộ ra ngoài chăn, gấu quần lộ ra mấy dấu ngón tay màu xanh, Ba Hổ không nhịn được mà vuốt ve.

Ký ức đêm qua lại hiện về, Mật Nương cử động chân, véo vào cổ tay hắn một cái. Hắn điên rồi sao, mới sáng sớm đã động tình như vậy.

“Cơm sắp xong rồi, mau dậy ăn đi.”

Ba Hổ vào xem con đã tỉnh chưa, hắn ho khan một tiếng rồi nhanh chóng bước ra, nói với Mục Nhân đại thúc đang đợi bên ngoài: “Hai đứa trẻ đều chưa tỉnh, giữa trưa thúc quay lại rồi hãy bế.”

“Ngủ nhiều sẽ lớn nhanh, vậy giữa trưa ta sẽ quay lại sớm.” Lão già nói xong cũng không đi ngay, lão đi theo Ba Hổ vào lều nỉ, hỏi nhỏ: “Chủ nhà, có phải ngươi chưa nói với Mật Nương về chuyện đổi cách xưng hô gọi ta là thúc hay không? Hôm qua nàng ấy vẫn gọi ta là đại gia.”

“Chắc là nhất thời chưa đổi được, gọi quen miệng rồi.” Ba Hổ thấy lão già có vẻ để tâm, đành gật đầu nói: “Lần sau bọn ta sẽ chú ý.” Hắn cũng có lúc gọi nhầm, nhất là khi đông người, người khác gọi Mục Nhân đại gia, hắn cũng thuận miệng gọi theo.

“Ta còn tưởng ngươi chưa nói với nàng ấy.” Hoặc là Mật Nương không đồng ý cho con gọi lão là a gia, biết là gọi nhầm rồi thì lão già mới yên tâm.

“Vậy ta đi vắt sữa bò đánh bơ đây.” Mục Nhân đại thúc ra cửa lại ngoặt vào: “Lông cừu đã cắt xong hết rồi, hai ngày này bắt đầu giặt lông cừu và nhặt lông cừu chứ?”

“Ừm, thúc xem mà sắp xếp đi.” Ba Hổ coi trọng việc thuộc da lông, da bò da cừu rất có giá trị, còn việc giặt cắt lông cừu đều giao cho Mục Nhân đại gia. Trước đây là Triều Lỗ đại thúc, năm nay đổi nam bộc mới, hắn nhất thời vẫn chưa chọn được người thích hợp.

Trước
Tiếp