“Thật không phải chán chê ta sao?”
“Không hề, chàng tốt như vậy ta làm sao có thể chê chàng? Chàng vừa biết kiếm tiền lại vừa lo cho gia đình, vừa chăm sóc được con lại vừa nấu được cơm, biết giặt quần áo biết trồng rau, một nam nhân tốt như vậy ta chê chàng vào đâu được.” Mật Nương vừa bẻ ngón tay vừa nói, càng bẻ trong lòng càng thấy ngọt ngào vui sướng.
Có được sự khẳng định, trong lòng hắn thấy thoải mái, nhưng theo đó lại là sự ngượng ngùng, định thần lại mới thấy hắn quá chuyện bé xé ra to, chẳng có chút phong độ nam nhân nào.
“Sao chàng lại nghĩ ta chán chê chàng?” Mật Nương quá đỗi khó hiểu, “Tối qua không phải mới này nọ sao? Không phải ta rất nhiệt tình hay sao?”
Ba Hổ cúi đầu không nói lời nào, mặc kệ nàng hỏi thế nào cũng không chịu mở lời, thậm chí bị nàng dọa không cho lên giường ngủ cũng không chịu nói.
Không còn cách nào, Mật Nương không thể cạy miệng hắn ra được, chỉ đành cho rằng đêm qua hắn đã gặp ác mộng, có lẽ mơ thấy nàng bỏ hắn đi lấy người khác nên bị dọa sợ, hì hì.
Hai ngày sau đó, mỗi khi nàng nhìn thấy hắn, trên mặt liền nở nụ cười, Ba Hổ là người chịu không nổi trước, “Chẳng phải nàng nói muốn dẫn đám người Mộc Hương đi hái sen cạn à, ta đã dựng xe lặc lặc lên rồi, nàng lái xe đưa các nàng ấy đi đi.”
Mật Nương nhìn sắc trời, mặt trời đã lên rồi, “Bây giờ sao? Thời gian hơi gấp, để mai rồi tính.”
Không, chính là đi bây giờ, đi làm chuyện khác đi, đừng nhảy nhót trước mặt hắn, thỉnh thoảng lại nở nụ cười khiến hắn nổi da gà.
“Hôm nay thời tiết đẹp, nàng ra ngoài chơi vui vẻ một ngày đi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đói ta sẽ nấu sữa lạc đà cho bọn nhỏ uống.” Ba Hổ liếc nhìn ngực Mật Nương, “Có xe lặc lặc, nàng căng sữa thì vào trong xe vắt sữa, đừng chịu đựng sự khó chịu mà cố chạy về.”
Phần lớn cừu cái đã hết sữa, sữa của bò cái cũng giảm dần từng ngày, nhưng còn lạc đà cái, thời gian cho sữa của lạc đà rất dài, kéo dài đến một năm. Cho dù sau này Mật Nương không đủ sữa cho hai đứa trẻ uống, có hai con lạc đà cái cũng có thể nuôi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến khi biết ăn cơm.
Hôm qua vừa mới làm thịt một con cừu, Mật Nương chặt một miếng sườn cừu đặt lên xe, lại mang theo tấm sắt nướng thịt và giá sắt nướng thịt cùng với cái thùng đựng tổ ong mật, “Mẫu thân đi làm việc rồi, hai con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời phụ thân nhé.” Giọng nói ngọt ngào như có thể vắt ra hai cân mật.
Trước khi đi, nàng hôn mỗi đứa bé một cái, Ba Hổ đứng cạnh giường nhìn, nếu hai ngày trước nàng cũng lưu luyến như vậy, hắn đã không hiểu lầm rồi.
Mật Nương chú ý đến ánh mắt của nam nhân, nghĩ đến chuyện hai ngày trước, nàng nén cười ôm thắt lưng của Ba Hổ, nhón chân hôn chụt một cái, “Ở nhà chăm sóc con cho tốt, đừng nhớ ta quá nha.”
Ba Hổ lau khóe miệng, bây giờ hắn sẽ không thừa nhận hắn sẽ nhớ nàng, “Mau đi đi, lề mề thêm lát nữa thì trời tối mất.”
“Chàng bây giờ thật vô vị.”
Ba Hổ coi như không nghe thấy, đợi nàng đi rồi hắn ngồi bên giường một lát, nghĩ bụng nếu hai đứa trẻ ngủ rồi có thể mang ra ngoài thì tốt, hắn cũng không bị nhốt trong lều nỉ chỉ có thể trông chừng hai huynh muội này.
“Mục Nhân đại thúc, trong nhà còn thừa gỗ không? Những dụng cụ làm ghế, làm ván của ta mấy năm trước có mang theo không?”
“Có hết, lúc đến Mật Nương nói nàng ấy muốn làm thùng nuôi ong nên mang thêm một khúc, bào, cưa rãnh, thước mực cũng mang theo rồi, ngươi tìm ở trong kho xem.” Lão già đang bận giám sát người làm công giặt lông cừu, còn bị Mật Nương dặn dò phải thỉnh thoảng liếc nhìn đàn cừu của đám Mộc Hương, không có tâm trí hỏi Ba Hổ tìm những thứ này làm gì. Chờ buổi trưa lão quay về nấu cơm thì thấy một đống đồ được bày ra ngoài kho, sừng cừu và sừng bò cũng bị lật ra hết.
Lão già nghe thấy tiếng trẻ con bì bõm trong nhà, lão mở cửa đứng ở cửa nhìn, “Mau bế ra đây cho ta ôm một chút đi.” Ba Hổ sau khi thành thân không cho phép người khác vào lều ngủ của hắn, lão già dù có thèm thuồng cũng chỉ có thể đứng ngoài đợi đến khi bọn trẻ được bế ra mới có thể trêu chọc một chút.
Ba Hổ ước gì có người giúp hắn dỗ con, dỗ ngày dỗ đêm, đứa này vừa ăn no đứa kia đã đói, một đứa vừa ngủ đứa kia lại sắp tỉnh, hắn bị hành đến đầu óc quay cuồng, ngay cả đứa trẻ chui ra từ bụng hắn cũng không còn thiết tha nữa, chẳng trách Mật Nương muốn chạy ra ngoài tung tăng.
Vẫn là Đại Hoàng được hưởng phúc, chó con đầy tháng biết ăn là nó không thèm quản nữa, cũng không còn canh giữ trong ổ chó suốt, điều khiến hắn ghen tị nhất là có tên ngốc Ba Lạp giúp trông con. Đại Hoàng không có nhà thì Ba Lạp dẫn tám con chó con ra ngoài đi dạo, có Ba Lạp trông chừng cũng không sợ bị người khác trộm chó con.
Aiz —
“Tự nhiên ngươi thở dài cái gì.” Lão già ôm Cát Nhã tránh xa Ba Hổ.
“Nếu như thúc một thẩm tử thì tốt rồi.” Lão già tay chân thô kệch, Ba Hổ không yên tâm giao con cho lão dẫn đi, dù lão có yêu quý hai đứa trẻ đến mấy.
Nói hươu nói vượn, lão đường đường là một nam nhân sao lại làm thẩm tử gì chứ? Mục Nhân đại thúc lười để ý đến hắn, “Ngươi bào những thứ này ra định làm gì? Làm thùng nuôi ong cho Mật Nương sao?”
“Không phải, ta muốn làm một cái giường có thể đẩy đi được, hoặc khiêng đi cũng được, để Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể nằm trên giường mà được ta và Mật Nương mang đi.” Trẻ con còn nhỏ ngủ nhiều, một mình hắn chăm sóc còn tay chân luống cuống, đợi khi con lớn hơn một chút, ban ngày hắn phải đi trông nom bò cừu, Mật Nương ở nhà một mình cũng không thể chăm sóc cả hai đứa. Vì vậy, đặt chúng lên giường rồi khiêng đến bãi cỏ, vừa trông bò cừu vừa có thể để ý đến con cái.
