Tổ ong mật được phơi trên nóc lều nỉ suốt một ngày, khi buổi tối thu về chỉ còn lại lớp vỏ rỗng, trong thùng đã lọc được một lòng bàn tay đầy mật. Mật Nương đựng ra hai hũ, dặn Ba Hổ nhân lúc chưa chuyển bãi thì mang đi biếu Hoàng đại phu và Triệu đại phu.
“Đây là mật được gây mật từ hoa sen cạn, có tác dụng thanh nhiệt giải hỏa, chàng nhớ nhắc họ một câu nhé.” Mật Nương dặn dò.
Ba Hổ gật đầu, hỏi Mật Nương còn muốn mua gì không, để hắn đi rồi mua mang về.
“Ta không cần gì nữa, lúc đội buôn đến ta đã mua hết rồi.” Lâm Sơn là trạm đầu tiên của đội buôn khi vào Mạc Bắc, chẳng thiếu thứ gì cả, muốn mua gì chỉ cần có tiền là mua được.
Sau khi Ba Hổ đi, Mộc Hương liền đến. Nàng ta liếc thấy trên đất bày không ít mảnh gỗ cùng sừng cừu, sừng bò, “Đây là tính làm gì vậy?”
“Ba Hổ muốn làm một cái giường nhỏ cho hai đứa trẻ, loại có thể khiêng đi được, để khi bọn ta đi chăn thả thì có thể mang hai đứa nhỏ theo.” Mật Nương đưa Cát Nhã cho Mộc Hương bế, “Ra ngoài đi dạo một chút không?”
“Được.” Mộc Hương lại liếc mắt nhìn đống sừng cừu nằm rải rác trên đất, “Sừng cừu có dư không? Ta lấy một cái để phòng thân.”
À, thứ đó thì quá nhiều rồi, hai ngày làm thịt một con cừu, sừng cừu dùng làm củi đốt cũng đủ để hầm thịt nửa tháng. Mật Nương bảo nàng ta muốn lấy mấy cái tùy ý.
Nói về chuyện đi bãi chăn thả mùa thu cùng Mật Nương, Mộc Hương nói: “Ta đã kể với Phán Đệ và mấy người kia chuyện Ba Căn dẫn phụ mẫu hắn đến tìm ta, ta vốn nghĩ Phán Đệ sẽ nảy sinh ý đồ khác, dù sao năm ngoái nàng ta cũng từng vì Ba Căn mà ghen tị với ta, không ngờ nàng ta không hề do dự, vẫn bằng lòng cùng đi bãi chăn thả mùa thu.”
Mật Nương chỉ lắng nghe chứ không xen vào.
“Không biết tại sao, hình như nàng ta đang thay đổi tốt hơn,” Mộc Hương lại nói.
“Bằng lòng thay đổi, chẳng phải rất tốt sao?”
“Đúng là rất tốt.” Mộc Hương cười, cười xong lại trầm mặc, “Ta không biết có nên nói cho Chung Tề hay không, nếu không nói thì ta giải thích thế nào về chuyện ta đột nhiên phải đi bãi chăn thả mùa thu? Nếu huynh ấy không muốn đi cùng ta, vậy thì việc hợp tác nuôi cừu chỉ có thể giải tán.” Nàng ta cũng đã do dự suốt một đêm, nhưng nếu không trốn Ba Căn, nàng ta lại sợ bị bắt đi như Mật Nương.
“Thật hối hận vì lúc đầu đã không cự tuyệt Ba Căn.” Mộc Hương thất thần, đây toàn là chuyện xui xẻo gì vậy, rõ ràng nàng ta chẳng làm gì cả, tự nhiên lại rước lấy phải một tên điên cuồng thế.
“Chuyện này không trách ngươi, ngươi cũng không cần hối hận hay tự trách, ai mà ngờ một người nhìn có vẻ tốt lại ẩn chứa nội tâm điên cuồng cố chấp.”
Mật Nương tung hứng tiểu nha đầu đang giật tóc nàng, “Nếu ngươi không muốn nói cho Chung Tề, vậy thì tạm thời đừng đi cùng bọn ta. Tối qua Ba Hổ có việc đi tìm Hộ huyện thừa, nghe nói Hộ huyện thừa cũng có ý định cho các ngươi chuyển bãi, có lẽ quan phủ sẽ sắp xếp người đưa các ngươi đi cùng.”
Mộc Hương không lên tiếng, một lát sau mới mở lời nói: “Ta cảm thấy chuyện này không phải lỗi của ta.”
Mật Nương đáp lại một tiếng, đương nhiên không phải.
“Ta không cần phải giấu giếm.” Dù sao Mật Nương năm ngoái bị Tô Hợp bắt cóc, còn tự tay giết chết tên dâm tặc đó, được Ba Hổ cứu về mà Ba Hổ cũng chưa từng ghét bỏ nàng, hiện tại hai phu thê họ sống với nhau tốt biết bao.
Mộc Hương đã quyết định, “Lát nữa ta sẽ đi nói với huynh ấy, chỉ cần huynh ấy phàn nàn ta không đoan chính, hoặc lộ vẻ khó xử, ta sẽ giải tán việc hợp tác với huynh ấy. Cũng không cần chờ đến mùa đông mới chọc thủng giấy cửa sổ nữa, ta sẽ bịt kín luôn cửa sổ đó.” Nam nhân ở Mạc Bắc còn nhiều hơn cả cá dưới sông, nàng ta sợ không gả được chắc?
Mật Nương nở nụ cười, “Ta ủng hộ ngươi, ngàn vạn lần đừng gả cho một nam nhân mà chỉ vì nghe lời đồn bên ngoài đã chê bai ngươi.” Cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào, giống như vị hôn phu đã đính ước của nàng ở Đại Khang, khi hắn ta mang vẻ mặt bị ép buộc, bị miễn cưỡng đến nhà tặng lễ, cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào nàng.
Nói là làm, Mộc Hương đưa Mật Nương và hai đứa trẻ về rồi nhặt một chiếc sừng cừu nho nhỏ khéo léo nhét vào tay áo rồi bỏ đi.
Ngay trưa hôm đó, nàng ta đã hớn hở quay lại, bước chân nhẹ nhàng, Mật Nương vừa nhìn đã biết biểu hiện của Chung Tề khiến Mộc Hương hài lòng, nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi.
“Huynh ấy bày tỏ lòng mình với ta rồi, nói là để sau này nếu còn nam nhân nào không có mắt dám đến gây phiền phức cho ta, huynh ấy có thể danh chính ngôn thuận đứng ra chắn trước mặt ta mà trút giận cho ta.” Mộc Hương trông như đang say rượu, hai má đỏ bừng vì thẹn.
Dù Mật Nương đã là mẫu thân của hai đứa trẻ, gặp phải chuyện này cũng cười tít mắt, còn rất ngưỡng mộ, “Đúng là biết ăn nói.” Không giống cái miệng Ba Hổ cứ như bầu hồ lô bị cưa.
Ba Hổ trở về vào lúc chạng vạng, liền cảm thấy ánh mắt Mật Nương nhìn hắn không đúng lắm, dường như mang theo chút chê bai, hắn cũng không để ý, lấy từ trong lòng ra ba chiếc vòng bạc, một cái lớn và hai cái nhỏ, “Thử xem, nếu đeo không vừa thì mai ta đi đổi.”
“Sao lại nghĩ đến chuyện mua vòng tay vậy?” Mật Nương bất ngờ, nhận chiếc vòng bạc xoắn chỉ đeo vào tay phải, vừa vặn.
“Khi đến Tuất Thủy, vừa khéo ta gặp Mục Nhân đại thúc ở đó đang chuẩn bị chuyển bãi, ta gặp mẫu thân của ta, bà ấy đưa hai chiếc vòng bạc nhỏ này cho ta mang về cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.” Hai đứa trẻ có, vậy người làm mẫu thân đã sinh ra hai đứa trẻ cũng phải có. Thế nên Ba Hổ đã đi đến tiệm bạc mua thêm một chiếc vòng bạc, tiêu sạch số bạc mang theo người.
