Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 152:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,425   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Năm trước sau khi rời đi, bãi chăn thả mùa thu này không còn ai đặt chân đến. Nhờ có phân bò cừu năm ngoái để lại, cỏ trên bãi chăn nuôi mọc sum suê. Tám con chó con vừa chạm đất đã bị cỏ che lấp cả thân hình, nhảy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể ùn ĩ theo tiếng người mà lăn lê bò toài trong đám cỏ.

Ba Hổ bảo Mật Nương cứ ở trên xe đừng xuống vội, hắn tập hợp mấy chục con cừu lại để chúng gặm ra một khoảnh đất trống trước. Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ đốt một rổ phân bò khô rồi ném xuống dưới gốc cỏ để đuổi côn trùng, khói bay cuồn cuộn, cay xè mắt người.

Sắc trời còn chưa tối, bò cừu đã tự động tản ra khắp bãi chăn nuôi vắng vẻ này, từng đàn từng đội xuống sông uống nước, lớp sóng này tiếp lớp sóng khác. Uống nước xong còn không quên dọn sạch cỏ non mọc ven sông, chỉ trong chốc lát dựng lều nỉ, cỏ ven sông cao bằng nửa người đã chỉ còn trơ lại rơm rạ trụi lủi.

Thảo nào chăn thả cần phải chuyển bãi, nếu cứ bám vào một bãi cỏ mà phá hoại, rễ cỏ cũng bị nhổ tung, sang năm thảo nguyên sẽ biến thành đất hoang mất.

Một hai ngàn con bò cừu dọn dẹp sạch sẽ nơi người ở xong liền bị Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ lùa đi về phía Đông Nam, Ba Hổ xúc phân bò khô đã cháy thành tro vào rổ rồi rắc khắp các khu vực đã dọn dẹp. Phân bò khô vừa đuổi côn trùng, trừ độc, lại trừ ẩm, mỗi lần chuyển bãi đều phải đốt mấy ngày. Trước đây Ba Hổ không quá câu nệ, đuổi hết côn trùng đi là thôi, đâu còn bận tâm đất có ẩm ướt hay không, nhưng từ khi trong nhà có thêm hai đứa nhỏ, da thịt non nớt lại dễ bệnh, cách vài ngày lại phải chất phân bò lên hun khói một lần.

“Xong rồi, xuống đi.” Hắn gõ gõ cửa xe. “Vẫn còn ngủ sao? Ngủ nhiều thế này đêm lại không ngủ được đâu.”

“Tỉnh rồi, đang cho bú đây, chàng lại bế Kỳ Kỳ Cách xuống đi.” Trước khi lên đường vốn tưởng con sẽ quấy khóc trên đường, nào ngờ xe lặc lặc vừa chuyển động, mí mắt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã liền dính chặt vào nhau, xe dừng thì tỉnh, xe đi thì ngủ, đúng là sinh ra để làm con của dân chăn thả mà.

Đã quen với xe lặc lặc lắc lư, hai đứa trẻ chuyển vào giường nhỏ trong lều nỉ lại không chịu ngủ, nửa đêm đầu vẫn còn rất tỉnh táo, mở to mắt a một tiếng ô một tiếng, phụ mẫu chịu khó đáp lời thì hai huynh muội tự mình lải nhải. Đến nửa đêm sau, cơn buồn ngủ ập đến thì bắt đầu quấy phá, hai đứa trẻ nằm trên giường nhỏ đạp chân, há miệng hét lên khóc lớn, mí mắt không mở nổi rồi mà vẫn không chịu ngủ, khóc đến mức ra mồ hôi toàn thân.

“Hay là ta đánh xe ra ngoài đi dạo một vòng? Đợi mấy đứa làm khổ người ngủ rồi lại mang xuống?” Giọng sắp khóc khàn rồi, Ba Hổ xót xa vô cùng.

“Chỉ có thể như vậy thôi.” Bế con đi đi lại lại trong lều nỉ, Mật Nương cảm thấy cánh tay không còn là của nàng nữa, vừa mỏi vừa nặng.

Đêm gió lạnh, người lớn trẻ con ra ngoài đều phải mặc thêm áo, Mật Nương trực tiếp lấy áo tới ra khoác lên, Ba Hổ mang giường nhỏ ra ngoài, Mật Nương theo sau khóa cửa lại.

“Các ngươi ở nhà ngủ đi, bọn ta ra ngoài dỗ cái đồ làm khổ người ngủ được rồi sẽ về.” Trẻ con khóc quấy, đến chó trong nhà cũng không ngủ được.

Bò, ngựa, lạc đà đều ở bãi cỏ, trong nhà chỉ còn lại chiếc xe lặc lặc trống không. Giờ này mà đi lùa bò về thì phiền phức, Ba Hổ cởi áo tơi ra, biến thành con bò già, “Ta đến kéo xe.”

“Thế có được không? Chàng kéo nổi không?” Trẻ con chưa ngủ thì vẫn cần người lớn trông chừng, Ba Hổ dù có khỏe đến mấy, kéo xe có người ngồi cũng vất vả lắm.

“Kéo nổi, nàng ngồi lên đi.”

Bánh xe vừa chuyển động, tiếng khóc trong xe liền ngừng lại, hai phu thê cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tĩnh, đầu óc sắp bị tiếng ồn làm hỗn loạn rồi.

Đêm khuya bò cừu đã yên, bên tai chỉ còn tiếng bánh xe lăn và tiếng sột soạt của chân đạp trên cỏ. Hai cái đứa làm khổ người cuối cùng cũng chịu cho hai hàng mi chạm nhau.

Ba Hổ nghe tiếng mở cửa xe, quay đầu lại thấy Mật Nương đã nhảy xuống mâm xe, “Sao nàng lại xuống rồi?”

“Giúp chàng.” Mật Nương kéo một bên cán xe, “Đi thêm một lát nữa thì quay về, đợi chúng ngủ say rồi thì khiêng giường nhỏ vào.”

“Liệu có bị giật mình tỉnh dậy khóc nữa không?”

“Cứ thử đi, đêm qua ngủ cũng khá ngoan.” Chứ không thể nào phụ mẫu cứ đóng vai bò già mà đi hết đêm trên bãi cỏ không thấy bờ bến được.

Đây là lần thứ hai Mật Nương nhìn thấy màn đêm trên thảo nguyên, gió Mạc Bắc quanh năm không ngừng nghỉ, trong gió có tiếng bò cừu rống khẽ, tiếng nhai thức ăn trong giấc ngủ, có tiếng bước chân của chuột, thỏ hay các loài động vật khác kiếm ăn ban đêm trong bụi cỏ, và cả tiếng nước sông va vào đá cuội trong veo.

“Nước sông trừ khi bị đóng băng, còn lại lúc nào cũng chảy róc rách. Nước từ đâu mà ra vậy?” Mặt nước trong veo không cao bằng đùi người, nắng gắt một chút dường như có thể bốc hơi cạn sạch, nhưng từ mùa xuân đến mùa thu, nước cứ chảy xuôi không ngừng. Dòng sông uốn lượn không biết đầu cuối, nơi nào có cỏ nơi đó có nước, người đi đến đâu nước theo đến đó.

“Nghe nói nơi tận cùng Tây Bắc có một hồ nước rất lớn, nơi tận cùng Tây Bắc còn có núi tuyết tích tụ quanh năm. Nước sông này chảy từ Tây Bắc xuống, uốn lượn đến tận nơi tận cùng Đông Nam. Ta nghe người ta nói người ở U Châu cũng uống chung nước từ con sông này với chúng ta.” Ba Hổ hạ giọng.

“Thật hay giả? Sông lại dài đến thế sao?”

Hắn nhún vai cười, “Chuyện nghe ngóng bên đường, thấy thật thì là thật, thấy giả thì là giả. Nhưng nước trong sông quả thực là chảy từ phía Tây Bắc tới.”

Hai người vừa nói chuyện vừa cùng nhau quay hướng, kéo xe đi về phía nhà, đến cửa nhà cũng không dám dừng xe ngay, đứng yên một lúc nghe ngóng trong xe không có tiếng động, Mật Nương giữ chặt cán xe, Ba Hổ nhẹ nhàng cẩn thận đẩy cửa xe mở ra, khiêng giường nhỏ xuống. Mật Nương lúc này mới buông cán xe, xe lặc lặc cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Trước
Tiếp