Mật Nương nghe đại khái hiểu được, ghé sát tai Triệu a nãi nói: “Hát riêng cho Uyển Nhi nghe đấy, là đang cầu hôn đó.”
“Ồ?” Triệu a nãi mặt mày ngơ ngác, thầm nghĩ kiểu cách cũng nhiều thật.
Ba khúc hát kết thúc, mọi người đều im lặng chờ đợi phản ứng của Uyển Nhi, Kỳ Kỳ Cách đột nhiên oa a oa a kêu lên, vịn tay phụ thân mình nhảy tưng tưng đôi chân núc ních, chỉ tay về phía A Tư Nhĩ lại bị phụ thân của con bé ấn xuống. Đây là muốn người ta hát tiếp đây mà.
“Xem ra tiểu cô nương nghe xong đều nói được, chỉ xem ý tứ của đại cô nương thôi.” Mật Nương mở lời trước, tiếng kêu của Kỳ Kỳ Cách thật đúng lúc, nếu không nàng cũng không biết phải nói sao.
Uyển Nhi chỉ cảm thấy hai má nóng bừng như sắp bốc khói, đầu óc quay cuồng, dưới bao con mắt nhìn chăm chú, nàng ta gật đầu: “Ta có cùng ý kiến với Kỳ Kỳ Cách.”
“Kỳ Kỳ Cách là còn muốn nghe nữa đấy.” Ba Hổ đột nhiên thốt ra một câu, cười nhìn A Tư Nhĩ.
“Vậy thì hát thêm một bài nữa đi.” Phụ thân của Bảo Âm cũng hùa theo, lúc ông ta cưới tức phụ đã bị làm khó không ít.
“Vậy ta sẽ hát thêm một bài nữa.” A Tư Nhĩ vui mừng, còn bảo tam tỷ của hắn ta lấy mã đầu cầm ra, vừa kéo vừa hát…
Chuyện vui có kỳ hạn, lúc Mật Nương và Ba Hổ ôm con đi về, nàng húc vào hắn một cái, “Chàng cưới ta lúc đó còn chẳng hát cho ta nghe, chẳng kéo đàn cho ta.”
Hắn chỉ coi như gió lớn hắn không nghe thấy.
“Thật qua loa, cũng trách ta lúc đó còn trẻ người non dạ, đồng ý quá nhanh.” Mật Nương chu môi than vãn, thấy hắn như nhét lông cừu vào tai, nàng hậm hực đá hắn một cái.
Lần này Ba Hổ không thể giả câm giả điếc nữa, “Ta không biết.”
“Mục Nhân đại thúc đã lớn tuổi rồi, trước mặt người thương còn biết kéo Mã Đầu Cầm để lấy lòng nữa kìa.”
“Ta thật sự không biết.”
“Không biết lúc ta về già có thể giống như bà mẫu ta mà nghe lão già khác kéo đàn cho ta một khúc không.”
Ba Hổ dừng chân, mặt mày khổ sở nói: “Ta đắp người tuyết cho nàng được không? Ta thật sự không biết hát xướng kéo đàn, nàng xem trong nhà còn chẳng có Mã Đầu Cầm nào.”
“Thôi bỏ đi, sau này ta hưởng ké ánh sáng của nhi tử nữ nhi ta, ngồi bên cạnh nghe một chút là được rồi.” Mật Nương bước chân không dừng.
Nói nghe thảm thương đến mức Ba Hổ muốn bảo nàng làm mối nhiều lần hơn, một năm có thể nghe mấy lần. Đến lúc về già nhìn thấy Mã Đầu Cầm là phát phiền, chỉ chung tình với lão già không biết kéo đàn không biết hát thôi.
“Tối nay ta sẽ mượn Mã Đầu Cầm của Mục Nhân đại thúc về, nói trước với nàng nhé, nàng không được chê dở, càng không được chê cười ta. Ta chỉ học lúc nhỏ thôi, đã nhiều năm không chạm vào dây đàn rồi.”
Mật Nương dừng chân quay người, trợn tròn mắt, “Không phải nói không biết sao? Còn giả vờ điếc không nghe thấy.”
Hắn chỉ cười mà không nói, một tay nắm lấy cánh tay nàng, kéo người đang miễn cưỡng đi về nhà, “Nhanh lên nào, về sớm ta còn có thể đi học Mục Nhân đại thúc vài chiêu nữa.”
Mật Nương lén cong khóe môi, sự hâm mộ trong lòng bị dập tắt, bước chân nhanh nhẹn bị hắn kéo về.
“Ta đi đây, nếu con tỉnh giấc một mình nàng không dỗ được đâu.” Ba Hổ vẫn còn muốn giãy giụa một chút, nhưng bị nàng lườm một cái, đành bất đắc dĩ “À” một tiếng, muốn cười nhưng lại không cười nổi. Đành véo cái miệng đang lải nhải hâm mộ với người khác đó, hậm hực nói: “Đồ hành hạ người ta, nàng cứ hành hạ ta đi.”
Mật Nương không hề che giấu niềm vui của mình, đẩy hắn đi ra ngoài, “Mau đi đi, ta đợi chàng về.”
Thời gian còn sớm, nàng cởi giày nằm trên giường sưởi nhưng lại không ngủ được, háo hức nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nàng trở mình dậy lấy đế giày ra, nhưng lòng không tĩnh, mũi kim khâu đế giày có chút lỏng lẻo. Nàng tháo ra rồi lại đặt xuống. Nghe thấy động tĩnh ở phòng sương bên cạnh, nàng mới nhớ ra Đại Ban và Tiểu Ban còn chưa ăn cơm trưa, nàng đào một cục thịt cừu từ đống tuyết lên rã đông, rồi lại ra ngoài vắt một bát sữa lạc đà. Hai con mèo là cục cưng của Ba Hổ, sợ làm tổn thương đường ruột của chúng, hắn đều cho uống sữa trước rồi mới cho ăn thịt.
Buổi trưa ăn quá no, lúc trời tối Mật Nương cũng không thấy đói. Nàng vo gạo nấu một nồi cháo đậu loãng, rồi nhổ rau xanh rửa sạch, chỉ chờ Ba Hổ về là cho vào xào.
Ba Hổ về lúc trời đã tối, vác theo một cây Mã Đầu Cầm, né tránh mọi người trên đường, vừa đến cổng nhà liền chạy như bay vào, từ bên trong khóa cửa lại.
“Vẫn còn chó chưa vào, cửa đừng đóng vội.” Mật Nương đang đợi hắn, mắt liếc qua cây đàn hắn đang xách, cười tủm tỉm hỏi: “Trưa ăn quá nhiều thịt, tối nấu cháo và rau xanh xào có được không?”
Hắn bừa bãi gật đầu, dù sao hắn cũng không có tâm trí ăn uống.
Mật Nương cũng không có tâm trí ăn, một đĩa rau xanh non mỡ màng mà hai người không ăn hết, xa xỉ đến mức phải đổ đi cho chó ăn.
“Bắt đầu ngay bây giờ nhé? Nhân lúc hai đứa con của chàng chưa ngủ, để hai đứa cũng cổ vũ cho chàng một chút.” Mật Nương ôm hai đứa bé khoanh chân ngồi trên giường sưởi.
Ba Hổ rất vui vẻ, đã mười năm rồi hắn mới kéo Mã Đầu Cầm, ai nghe được là phúc khí của người đó.
Cây Mã Đầu Cầm này còn nhiều tuổi hơn Ba Hổ, âm thanh dây đàn có chút khàn. Ba Hổ ngồi ở cuối giường sưởi, cúi đầu kéo dây cung, âm thanh vừa phát ra, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã liền ngoan ngoãn lại, nhìn chằm chằm vào phụ thân.
Lúc nhỏ Ba Hổ chỉ học được hai bài, hồi còn nhỏ thích giai điệu ồn ào, bài hắn kéo này đại ý là ngựa non chạy theo đàn ngựa trên thảo nguyên, đi qua bốn mùa, đi qua núi tuyết nhìn thấy đồng xanh, trong cỏ có thỏ, có cáo, bướm bay trong bụi hoa dại, lướt qua mũi nó, đại bàng trên trời bay qua lưng nó…
Một khúc kết thúc, hắn ngẩng đầu đối diện với ba cặp mắt sáng lấp lánh, Kỳ Kỳ Cách dang tay “oa oa” đòi hắn ôm, còn Cát Nhã thì nhìn chằm chằm cây đàn trên tay hắn.
“Không phải nói không biết sao?” Mật Nương bĩu môi, lúc đưa Kỳ Kỳ Cách cho hắn, nàng khẽ đấm hắn một cái.
“Cũng chỉ biết hai bài thôi, nhiều năm rồi không chạm vào. Nghe được chứ?” Ba Hổ ngước mắt, hốc mắt sâu phủ một tầng bóng tối, “Nghe được chứ?”
“Đặc biệt hay, một người thô kệch như chàng, lúc kéo dây cung cứ như biến thành người khác vậy.” Mật Nương nắm chặt ánh nhìn của hắn, nói nhỏ một câu, liền thấy tai hắn chậm rãi ửng đỏ.
“Các con vẫn chưa ngủ đấy.” Ba Hổ lảng mặt đi, không nhịn được cong khóe môi.
Rồi hắn nói thêm: “Nếu nàng thích nghe, hôm khác ta lại kéo cho nàng nghe nữa.”
