Chuyện này Ba Hổ không nghĩ ra, cũng không kịp nghĩ ra, bởi vì hai đứa trẻ không khỏe, ngày đêm đều quấy khóc. Vào tháng hai, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bắt đầu nhú một cái chóp nhỏ ở chân răng dưới, khi thức thì lấy tay cạy, a nãi của Bảo Âm nói trẻ đang mọc răng nên ngứa, bảo Mật Nương mỗi ngày dùng nước vo gạo lau nhẹ.
Đến tháng ba, cái chóp răng đã lớn bằng hạt gạo, lại nhú thêm một cái nữa ở bên cạnh, hai đứa cắn ngón tay chảy nước dãi khắp nơi, vẫn không hết ngứa, nghe kể chuyện cũng vô dụng, chỉ cần tỉnh là chỉ đòi phụ mẫu bế.
“Mật Nương, ta sao thấy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có vẻ hơi nóng? Chẳng lẽ tối qua khóc ra mồ hôi rồi bị lạnh ư?” Ba Hổ ôm hai đứa trẻ xoay vòng trong sương phòng, thò đầu ra gọi người đang bận rộn trong bếp.
Con cái lớn rồi, chỉ có hắn mới có thể ôm cả hai đứa cùng lúc, mỗi khi nấu cơm đều là hắn dỗ con, Mật Nương vào bếp.
“Ta xem thử.” Mật Nương rửa tay bước vào nhà, ôm lấy tiểu nha đầu gục đầu gục cổ, nâng đầu con bé lên áp vào trán, đúng là có hơi nóng.
“Mặc thêm quần áo vào, chúng ta bế đến hiệu thuốc hỏi trước, không được thì lại đi huyện Mậu.” Chỗ bọn họ chỉ có một Mông đại phu bán thuốc thành phẩm, không biết khám bệnh, nhưng cũng hiểu biết hơn người thường.
Đến hiệu thuốc, đại phu nghe nói là mọc răng, bàn tay đang chìa ra lại rụt xuống, “Đứa trẻ mọc răng sữa sẽ thỉnh thoảng phát nóng, các ngươi không cần đi xa đến huyện Mậu tìm đại phu, đi rồi họ cũng không kê thuốc châm kim đâu. Về nhà dùng nước nóng lau người cho hai đứa trẻ, chịu khó vài ngày là khỏi.”
“Tất cả trẻ con đều như vậy hả?” Ba Hổ hỏi gấp.
“Đều như vậy, hồi các ngươi còn bé cũng thế.”
Nghe Mông đại phu nói vậy, Ba Hổ và Mật Nương yên tâm hơn nhiều, ôm hai đứa trẻ được bọc kín mít chầm chậm bước đi trên nền tuyết đóng băng, cứ một bước lại trượt một cái, người lớn đi lại khó khăn, nhưng đứa trẻ trong lòng lại hiếm khi cười, tiếng cười khúc khích vang vọng trên cánh đồng tuyết trắng xóa.
Ba Hổ cúi đầu nhìn đại a đầu nheo mắt cười, cố ý đi vào chỗ đóng băng, cố tình trượt hai chân, con bé lại cười tít mắt.
“Đi vòng ngoài này thêm một lát rồi hãy về.” Hắn quay đầu nói với Mật Nương.
Mật Nương không ý kiến, dù sao đứa trẻ cũng chỉ lộ nửa khuôn mặt ra ngoài, về nhà cũng không đặt xuống được, mấy ngày nay nàng và Ba Hổ đi lại đến nỗi mặt đất trong phòng ngủ và phòng bên sắp lún xuống một tấc luôn rồi.
Đôi phu thê trẻ đang ở trong tuyết dỗ con, mà không biết ở nhà có người đang sốt ruột đến bốc hỏa, lớp tuyết mỏng ngoài cửa lớn đã bị giẫm nát lún vào bùn. Thật vất vả mới thấy được bóng người, vội vàng chạy tới gọi: “Ba Hổ, con đi đâu vậy? Sao giờ mới về. Con mau theo ta đi, phụ thân con tối qua uống rượu say ngã vào bể nước chết đuối rồi.”
Mật Nương kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhưng Ba Hổ lại bình thản không gợn sóng, hắn cũng không biết vì sao lòng lại đặc biệt bình tĩnh, cứ như đã sớm đoán được sẽ có ngày này.
Hắn bước qua nhìn mẫu thân một cái, mở miệng nói: “Vào nhà nói chuyện trước.”
Lại hỏi: “Sao lại là người đến báo tin?” Lẽ ra bà phải ở nhà lo việc tang lễ, không lý nào lại là bà đến.
Phụ nhân bị nhìn đến giật mình, sự lo lắng tích tụ trong lúc chờ đợi đột nhiên xì hơi, bà nắm chặt tay đi theo vào nhà, nói: “A Cổ Lạp không biết đường, tiểu thúc của con lại đang ở nhà tiếp đãi người trong tộc, chỉ có ta rảnh rỗi đến tìm con.”
“Thật sao?”
“Chuyện này có gì mà thật hay không, con mau thu xếp rồi theo ta về, Mật Nương cũng đi, nhân cơ hội này đưa con cái ra mắt người trong tộc.”
Lời này nghe thật kỳ quái, không chỉ Ba Hổ kinh ngạc nhìn sang, mà ngay cả Mật Nương cũng nghiêm túc đánh giá bà mẫu, dựa trên thái độ thà bị đánh chết cũng không rời nhà của bà, phụ thân Ba Hổ chết đuối, lẽ ra bà phải là người đau lòng nhất. Nhưng bà lại nói đây là cơ hội để đưa con cái ra mắt người trong tộc.
Phụ nhân bị nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt không khỏi lảng tránh, cúi đầu nhìn hai đứa trẻ đang cắn ngón tay, liền đánh trống lảng nói: “Tôn nhi của ta đây là mọc răng rồi sao?”
Không ai để ý đến bà, Ba Hổ tháo tã lót của Kỳ Kỳ Cách đặt lên giường sưởi, nói: “Mật Nương và mấy đứa trẻ không đi, đứa trẻ bị nóng, vốn đã không khỏe, đi rồi nhỡ đâu lại bị dọa sợ. Mật Nương ở nhà chăm sóc con, ta đi một chuyến lộ diện rồi về ngay.”
Phụ nhân mấp máy môi, nhưng việc quan trọng nhất là đưa được Ba Hổ về, nên bà cũng không miễn cưỡng.
“Vậy thì mau đi, người trong nhà còn đang chờ con đấy.”
Ba Hổ thay xong quần áo nhìn Mật Nương, “Có cần bảo Triều Bảo gọi tức phụ của hắn qua không? Buổi tối ta có thể về muộn, một mình nàng không chăm sóc được hai đứa trẻ.”
“Chàng cứ đi đi, việc nhà ta tự sắp xếp.” Mật Nương không muốn hắn bận tâm.
“Đi thôi.” Phụ nhân lại thúc giục, bà đã bước ra cửa lớn thấy người chưa ra lại vội vàng quay lại, vẻ mặt đầy sốt ruột, nhưng khi thấy Ba Hổ tỏ vẻ bất mãn, mọi lời oán trách đều nuốt ngược vào bụng.
Bà cưỡi ngựa đến, Ba Hổ đánh xe lặc lặc bảo bà ngồi vào trong, “Mặt ngươi đều bị lạnh tái xanh rồi, ngồi trong xe đi.”
“Ta không lạnh, cưỡi ngựa nhanh hơn.”
“Nếu người còn lề mề với con, thì khỏi cần đi nữa.” Ba Hổ lạnh mặt, nếu không phải mẫu thân hắn đến báo tin, hắn đã không định đi, “Ông ta chết rồi đào hố chôn là được, gọi con chạy về một chuyến ông ta có sống lại được không? Nhà của con còn một đống việc phải làm, con cái lại không khỏe, người còn không thấy sao?”
Bị hắn oán giận một trận, phụ nhân hoàn toàn im lặng, ngoan ngoãn trèo vào xe lặc lặc. Đợi đến chỗ vắng người, bà đẩy cửa xe, thò đầu ra nói với Ba Hổ: “Ta đã nói với tiểu thúc của con rồi, ông ấy sẽ ủng hộ con tiếp quản chức tộc trưởng, con về nhà gặp tộc nhân cũng đừng giữ vẻ mặt lạnh tanh, cứ nghe tiểu thúc của con nói là được.”
“Con không làm tộc trưởng, ai muốn làm thì tự làm, tệ lắm thì đẩy A Cổ Lạp lên cũng được.”
Như thế không được, bà làm ra chuyện này chính là để con bà tiếp quản tộc trưởng, Ba Hổ là đứa bà yêu thích nhất, hơn nữa A Cổ Lạp không đủ phục chúng.
“A Cổ Lạp chưa thành thân lại không có con nối dõi, hắn không thể làm tộc trưởng, chia cho hắn nửa gia sản của phụ thân con là đủ để hắn sống sung sướng cả đời rồi.”
Ba Hổ ngoảnh đầu đi, quay sang hỏi ông già sao lại ngã vào bể nước chết đuối? Trong nhà nhiều nam bộc, ông ta muốn uống nước chắc chắn sẽ gọi người, tệ lắm cũng gọi bà ngủ ở cách vách.
“Lần này ông ta say rượu không phát điên đánh người sao?” Ba Hổ nhìn chằm chằm chiếc cổ được quấn lông cáo của mẫu thân.
“Ông ấy say rượu bị tiểu thúc con kéo đi, nửa đêm hôm trước hai người còn đánh nhau một trận, sau đó tiểu thúc con cuốn chăn đi ngủ ở tiền viện. Sáng sớm đi gọi phụ thân của con dậy ăn cơm thì phát hiện ông ấy ngã trong bể nước, đã tắt thở.” Phụ nhân cúi mắt nhìn dấu móng ngựa trên tuyết, cánh mũi không ngừng phập phồng. Nhìn từ phía Ba Hổ qua thì giống như một con thiêu thân bị bứt đầu đuôi.
“Tiểu thúc con đã đến tìm con một thời gian trước, ông ta không nói cho người biết chuyện con sẽ không tiếp quản chức tộc trưởng sao?”
Phụ nhân sững sờ, bà cứ nghĩ Ba Hổ sẽ hỏi chuyện phụ thân hắn, nhất thời phản ứng không kịp, ngây dại nói: “Ông ấy nói rồi, nhưng con mới là người làm tộc trưởng tốt, mấy năm nay con từ hơn một trăm con gia súc phát triển lên đến mấy nghìn con…”
“Hai người sao lại bàn luận chuyện này với nhau? Chẳng phải nên là người nói với phụ thân con à?” Ba Hổ cắt ngang lời mẫu thân, cúi đầu nhìn vào mắt bà, thấy bà luống cuống né tránh, hắn khẽ cười một tiếng.
Lúc này mẫu thân Ba Hổ không nói gì nữa, Ba Hổ cũng không ép hỏi, im lặng suốt đường đến huyện Mậu, vừa vào thành đã nghe tiếng tụng kinh ồn ào, đến cửa nhà thì bên ngoài cắm cờ của pháp sư Sa man. Đi vào trong có những tộc nhân đang bận rộn, và cả những môn đồ Sa man đi lại khắp nơi. Ba Hổ gật đầu với những người nói chuyện với hắn, hắn đã rời đi quá lâu, người trong tộc không còn nhận ra ai là ai nữa.
“Ba Hổ về rồi sao? Cuối cùng cũng về rồi, chỉ chờ ngươi chủ trì đại cục thôi.” Tái Hãn nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi ra đón, phía sau ông ta còn có vài lão già râu còn dài hơn tóc.
“Ta không hiểu việc sắp xếp tang lễ, tiểu thúc cứ lo liệu là được.” Ba Hổ chặn một tộc nhân đang bê đồ cúng, vô duyên vô cớ lấy một cái bánh bột ra gặm, hài lòng nhìn thấy mấy lão cổ hủ mặt mày tối sầm.
“Sáng chưa ăn cơm, đói rồi.”
“Phụ thân ngươi cũng chết rồi, A Cổ Lạp chưa trưởng thành, tiểu thúc ngươi nói muốn ngươi trở về làm tộc trưởng, mấy lão già bọn ta sẽ giúp ngươi một tay, ngươi thấy thế nào?” Một tộc lão răng sắp rụng hết hỏi, còn nhìn ra sau lưng Ba Hổ, “Một mình ngươi về sao? Chuyện lớn thế này mà vợ và hai đứa con ngươi cũng không đưa về? Phụ thân ngươi còn chưa thấy qua mặt tôn tử tôn nữ.”
“Lúc sống không gặp, chết rồi còn chưa nhắm mắt hả? Hay là nói ta đưa con về ông ta sẽ hít được hơi lại mở mắt ra?” Ba Hổ nhìn tiểu thúc, không nhanh không chậm nói: “Ta không có hứng thú quay về làm tộc trưởng, cũng không có ý kiến gì, ta đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chuyện tộc trưởng các ngươi tự bàn bạc đi, ai làm ta cũng không ý kiến.”
Nhanh hơn Tái Hãn mở lời, hắn nuốt miếng bánh bột cuối cùng, “A Cổ Lạp và Tam Đan đâu? Ta đi xem thử.”
“Trong chính đường, đang canh giữ phụ thân ngươi.” Một tộc lão trong số đó tiếp lời, vội vàng đuổi Ba Hổ đi.
