Khi đến bên bờ tây con sông, trên xe lặc lặc vẫn còn sót lại hơn chục cân thịt bò, Mật Nương thu dọn rồi mang đến cho ba người bọn Phán Đệ. Đúng lúc hoàng hôn, họ cũng vừa lùa cừu về, đang ngồi bên ngoài lều nấu sữa cừu.
“Ngồi uống một bát sữa rồi hãy đi?” Phán Đệ nhường chiếc ghế nàng ta đang ngồi.
“Ta không nán lại đâu, Ba Hổ còn dẫn bọn trẻ đợi ta.” Mật Nương đưa thịt bò cho Oanh Nương, đến Mạc Bắc đã hai năm, Oanh Nương đã béo lên và cũng cao hơn.
Ba Hổ nhìn thấy Mật Nương đến, hắn dang tay đón hai đứa trẻ đang chạy lại, vừa mới đi vững, chạy là sắp té, hai cục thịt bụ bẫm như cừu con va vào lòng hắn.
“Mẫu thân đến rồi, lên xe về nhà thôi.” Hắn mỗi tay xách một đứa trẻ rồi đặt lên xe.
“Mẫu thân!” Kỳ Kỳ Cách kêu lên chói tai.
Mật Nương đáp lại một tiếng “Aiz” thật lớn, chạy nhanh hai bước ngồi lên xe ngựa, ôm hai đứa trẻ ngồi trên đùi nàng, “Phu xe, đi được rồi.”
Nam nhân kia ngẩn người, kịp phản ứng lại liền lườm nàng một cái, “Có người gọi nàng là a tỷ, không phải gọi nàng là tiểu thư.”
“Chàng gọi là được rồi.”
Hắn ăn no rửng mỡ à? Ba Hổ quất roi vào mông ngựa, chầm chậm đi dọc theo sông về phía đông, đến cửa nhà, Mục Nhân đại thúc và Triều Bảo cũng đang lùa xe ngựa chở sữa bò về.
“Chủ nhà, tối nay vắt được mười một thùng sữa.”
Ba Hổ gật đầu một cái, “Món ăn còn thừa lại trưa nay, các ngươi lát nữa gọi người đến mang về đi.”
“Thịt cừu quay nguyên con đâu?” Triều Bảo hỏi trước, trưa ăn xong về Bạch Mai còn nói với hắn ta thịt cừu quay rất ngon.
“Các ngươi chia nhau ra, đừng có một người ôm hết đi.” Ba Hổ không ăn thức ăn thừa trên bàn tiệc, thêm nữa trong nhà còn bốn cái chân bò phải ăn nữa, thức ăn còn thừa lại buổi trưa đều cho người hầu mang về.
Trong lúc Mục Nhân đại thúc ở trong sân nấu sữa bò, Ba Hổ xách bếp lửa ra, bắc nồi thêm nước, rửa sạch muối hột trên chân bò, chặt làm đôi bỏ vào nồi hầm lửa lớn.
Mật Nương xách nước từ sông về đun nước, tranh thủ lúc trời chưa tối tắm cho hai đứa trẻ, nước tắm lại được dùng để ngâm quần áo, quần áo dính đầy lông chó của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã chỉ có thể giặt sạch ở dòng sông chảy mới sạch sẽ.
“Ba Hổ, chàng đừng quên xông khói đuổi muỗi và côn trùng trong lều.” Mật Nương mặc quần áo cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã xong thì bế hai đứa ra, “Tắm xong không được sờ vào cái gì nữa?” Nàng ngồi xổm hỏi hai đứa trẻ.
“Đất, côn trùng, chó.” Kỳ Kỳ Cách nói lớn tiếng, nhưng nói lớn tiếng cũng không làm con bé bớt mau quên, thấy Đại Ban và Tiểu Ban nhảy vào, liền vẫy tay gọi Ban Ban.
“Ba Hổ, trông chừng con của chàng đi, làm bẩn nữa là chàng phải tắm cho chúng đấy.” Mật Nương ném bọn trẻ cho hắn.
“Trước đây ta đã nói rõ rồi mà? Là con nàng đấy, nàng nói chuyện giọng điệu dễ nghe một chút, ta là giúp nàng trông trẻ thôi.” Ba Hổ không làm gì được bọn trẻ, chỉ đành đuổi Đại Ban và Tiểu Ban ra ngoài trước, “Chưa đến lúc ăn cơm, bọn mi đợi cơm xong rồi hãy quay lại.”
Mật Nương nghe thấy cũng xem như không nghe, ngồi trên ghế cọ rửa quần áo bẩn, tranh thủ ánh hoàng hôn cuối cùng ra sông giặt sạch quần áo, mặt trời ngả về tây phản chiếu một góc trên mặt sông, bóng cam vàng lấp lánh uốn nếp trên bờ sông vỡ vụn.
Chờ Mật Nương xách giỏ về, Mục Nhân đại thúc đã nấu sôi sữa bò rồi đổ vào thùng sữa, đậy vải bông lại mang vào lều, thấy nàng vào liền hỏi có uống không.
“Ta không uống, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đã uống chưa?”
“Uống rồi, ta đã múc hai bát mang qua cho chúng rồi.”
“Được rồi, thúc xong rồi thì nghỉ ngơi đi, cơm xong ta gọi thúc.” Sữa bò nấu xong để qua đêm, sáng mai hớt lớp váng sữa nổi lên rồi đánh thành bơ, bơ được ép một ngày cho ráo nước thì có thể gói bằng giấy dầu, bảo quản một năm không hỏng.
Ba Hổ kéo thảm nỉ ra trải trên đất, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nằm trên đó lăn lộn, hai huynh muội va vào nhau thì mếu máo khóc hai tiếng, không cần người dỗ dành lại chơi với nhau.
Dưới ánh lửa, Ba Hổ liếc nhìn Mật Nương một cái, đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng khó hiểu trong những tia lửa nhỏ.
Mật Nương đi ngang qua quét mắt nhìn hắn, phơi quần áo ướt rồi cởi giày cũng ngồi xuống thảm nỉ, ôm lấy khuê nữ đang lao vào, muốn sờ xem lưng con bé có đổ mồ hôi không, nhưng tay nàng ngâm nước sông lạnh ngắt, vừa chạm vào da thịt thì con bé liền kêu lên một tiếng, như một con sâu thịt nhỏ xoay đi mất.
Kỳ Kỳ Cách đi rồi, Cát Nhã lại đến, thằng bé đứng trong lòng Mật Nương ôm cổ nàng, thân mật gọi mẫu thân.
Đứa trẻ vừa biết nói đã biết ngượng ngùng, làm nũng còn ngúng nguẩy, lại luôn chậm hơn muội muội một bước, Mật Nương chạm trán vào thằng bé nói nhỏ, “Có phải muốn ngủ rồi không?”
“Không muốn.” Thắng bé dựa vào vai mẫu thân mình, nghịch tóc nàng.
Mật Nương còn chưa tắm rửa thay quần áo, trên người vẫn còn mùi khói dầu dính từ buổi sáng chui vào bếp, lại thêm mồ hôi, cả ngày trời nàng đều ghét mùi khó chịu trên người.
Nàng đẩy Cát Nhã ra, “Mẫu thân hôi lắm, đừng dán vào người ta.”
Lời quá dài, thằng bé chỉ nghe hiểu chữ hôi, thăng bé ôm chặt, nói bằng non nớt là không hôi.
