Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 229:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,349   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ở một bên khác đã bắt đầu nghi thức hiến cừu đâm cổng, Ba Hổ bảo vệ bọn trẻ đang xem náo nhiệt đừng để bị dẫm phải, chờ tân nương được đón lên xe cưới, hắn bị làm cho khốn khổ, một đứa cưỡi trên cổ, một đứa giơ lên trước ngực, đầu bị ôm, mặt bị che, trở thành người chật vật nhất toàn trường. Có người thấy áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi, nói muốn giúp hắn bế một đứa nhưng hắn không chịu, viện cớ là con còn lạ người. Hắn sợ có người thừa lúc hỗn loạn bế con hắn đi mất.

Lúc nói với Mật Nương, nàng cười cong cả người, “Ở đây không phải người trong Lâm Sơn thì cũng là người đến đón dâu, khắp nơi đều là mắt, ai có thể bế con của chàng đi chứ?”

Nam nhân ngồi trên lạc đà hóng gió, “Cái này chưa chắc đã đúng, con nhà ta bộ dáng xinh xắn, không chừng có kẻ thèm thuồng.” Hắn nhìn Cát Nhã đầu gật gà gật gù, cúi người thấy thằng bé đã nhắm mắt, liền bế xoay người lại, để nhi tử nằm sấp trên người hắn ngủ.

“Con mệt rồi, chi bằng nàng xuống xe ngồi đi, trong xe không có gió.” Phán Đệ, Lan Nương, Bạch Mai và Oanh Nương đang ở trong xe lặc lặc, hắn không tiện bế con vào ngồi.

Mật Nương nhìn Kỳ Kỳ Cách, sáng dậy sớm, vừa rồi lại náo loạn một lúc, trông cũng đã buồn ngủ, nàng bảo Ba Hổ xuống trước đỡ Kỳ Kỳ Cách rồi nàng mới xuống. Con lạc đà nàng và hắn đang cưỡi là lạc đà trong nhà, phía sau lạc đà cái còn theo hai con lạc đà con. Ra khỏi Lâm Sơn thì gặp chúng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vui vẻ chào hỏi, chúng liền chẳng khách khí gì mà theo sau đội đón dâu đến đây.

“Đứa trẻ ngủ rồi sao? Ta sẽ tìm cho hai người một chiếc xe khác.”

“Đừng, bọn ta cứ ngồi xe này là được rồi, thúc cứ lo việc của thúc đi, không cần phải tiếp đãi bọn ta đâu.” Mật Nương vội vàng ngăn nhị thúc A Tư Nhĩ lại.

“Nhiệm vụ hôm nay của ta là phải tiếp đãi các ngươi thật tốt, sao có thể không tiếp đãi chứ. Thai long phượng à? Hai phu thê ngươi thật có phúc khí, đứa trẻ bộ dáng thật xinh xắn.” Nam nhân nói với Ba Hổ, nghĩ rằng giữa nam nhân với nhau sẽ có chuyện để nói, hắn lại là nam nhân duy nhất trong đoàn đưa dâu, đường xá lại xa, nói chuyện phiếm cũng có thể giết thời gian. Ai ngờ Ba Hổ chỉ cười một cái, đưa con vào trong xe lặc lặc rồi xoay người cưỡi lạc đà.

Hắn ta không tin, “Tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào? Ba Hổ, tên hay… Nhà chỉ nuôi bốn con lạc đà… Không chỉ sao? Ồ, ồ.” Nói đến cuối cùng hắn ta cũng hết chuyện để nói, trong lòng hắn ta nghĩ, một đại nam nhân sao lại kém ăn nói như vậy, ngồi vào bàn rượu mời rượu chẳng phải là mời một người chắc chắn đổ một người ư?

“Ba Hổ, ngươi đã từng say rượu bao giờ chưa?”

“Chưa.” Ba Hổ lảng mắt đi, hướng này hắn chưa từng đi qua, nghĩ muốn xem cho kỹ, thấy phiền phức khi có một người không quen biết cứ lải nhải những chuyện vô dụng bên cạnh. Nhưng hắn cũng biết tốt xấu, không còn như trước khi cưới, gặp người khiến hắn không vui là lập tức sầm mặt bỏ đi, mà miễn cưỡng ứng phó.

Hai người nói chuyện gượng gạo đến mức đều cảm thấy vô vị, đúng lúc phía trước đoàn xuất hiện một trận náo động, nhị thúc của A Tư Nhĩ viện cớ rời đi, sau đó không quay lại nữa. Nhưng hắn ta dặn dò con cháu mình: “Trong số những người đưa dâu, cái nam nhân tên là Ba Hổ kia ước chừng tửu lượng rất tốt, buổi trưa các ngươi rót rượu phải cẩn thận một chút, đừng để bị đánh gục ngay tại nhà mình.”

……

Tiễn người phía mẫu gia của tân nương đi rồi, nhị thúc A Tư Nhĩ nồng nặc mùi rượu, khoác vai đại chất tử của mình mà nói: “Tiểu tử ngươi nhìn có vẻ tỉnh táo lắm, có phải đã pha nước vào rượu rồi không? Làm việc thế này không được trung thực đâu.”

“Ta không uống rượu.” Một giọt cũng không chạm. “Thúc lấy tin tức giả từ đâu ra thế, người ta căn bản không đụng đến rượu, hại mấy huynh đệ bọn ta hoảng loạn cả buổi, thuộc lòng một bụng lời mời rượu.”

Ở một bên khác, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ngủ suốt cả buổi sáng, lúc quay về thì tinh thần phấn chấn đến mức có thể đuổi thỏ, mông hai đứa như thể có gai, ngồi trong xe không được yên. Mật Nương đành phải thả con ra, giao cho Ba Hổ dẫn đi, nàng ngồi trong xe nói chuyện phiếm.

“Người nhà A Tư Nhĩ đều rất hòa nhã và nhiệt tình, ngày tháng sau này của Uyển Nhi sẽ tốt hơn rồi.” Phán Đệ thấy tâm trạng Triệu a nãi không cao, liền tìm lời để an ủi bà.

Lan Nương cũng chọn chuyện vui mà nói, “Cái lúc mời Ba Hổ uống rượu cười chết ta rồi, mấy huynh đệ bên đó chỉ thiếu nước xắn tay áo lên ra trận, Ba Hổ nói hắn không uống rượu khiến bọn họ đều sửng sốt.”

“Bọn họ chắc đều là người uống rượu, thấy Ba Hổ không chạm vào rượu, mấy người họ cũng ngây ra không cầm bát lên, ta để ý thấy có một người nhỏ con mấy lần bưng bát rượu lên, lại ngượng nghịu đặt trở lại bàn.” Lan Nương thấy rất thú vị, lúc ăn cơm đã lén nhìn không ít lần.

“Thế nên mới nói, đó là một gia đình thông tình đạt lý, a nãi nên vui mừng mới phải.” Mật Nương cũng theo đó khuyên nhủ an ủi.

“Là nên vui mừng, chỉ là ta có chút không xoay chuyển được suy nghĩ.” Lão thái thái thở dài một tiếng, “Sớm muộn gì cũng có ngày này, không sao, ta về ngủ một giấc là ổn thôi, các cháu cứ nói chuyện của các cháu đi, không cần lo cho ta.”

Đứa trẻ từ nhỏ lớn lên dưới mí mắt, nuôi nấng mười sáu năm rồi gả đi, làm sao có thể không đau lòng cho được. Nhưng bà cũng không muốn làm mất hứng của lũ trẻ, liền chuyển đề tài nói: “Hai đứa các ngươi cũng đến tuổi rồi, cũng nên bắt tay vào tìm nhà chồng đi thôi.”

Phán Đệ và Lan Nương lộ ra nụ cười khổ, “Đúng là nên tìm rồi, chỉ là chưa nhìn thấy ai phù hợp.”

Triệu a nãi: “Để những người đã thành thân này đến hỗ trợ các ngươi tìm kiếm, bảy cô nương các ngươi, bốn người đã gả đi, so với cái hồi mới đến Mạc Bắc còn mò không ra phương hướng thì mạnh mẽ hơn nhiều rồi.”

“Bây giờ vẫn còn mò không ra phương hướng, chỉ phân biệt được Đông Tây vào những ngày trời quang thôi.” Phán Đệ cười ha a, liếc nhìn Mật Nương một cái, nửa thật nửa đùa nói: “Cũng không vội, hồi ở nhà ta đã chán dỗ dành đệ đệ muội muội rồi, bây giờ cuộc sống trôi qua rất tốt, một người ăn no cả nhà không đói, cứ tận hưởng một hai năm đã, không vội vàng lấy chồng sinh con rồi chăm con đâu.”

Lời nàng vừa dứt, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, có chút ngẩn người, liền nghe thấy Ba Hổ ở ngoài gọi Mật Nương nói Kỳ Kỳ Cách muốn đi tiểu, bảo nàng ra bế một chút.

“Thấy chưa, có con rồi, nói chuyện với các tỷ muội cũng không được yên tĩnh.” Phán Đệ nháy mắt làm trò.

“Đúng là như thế thật, Ba Hổ đôi khi cũng than phiền có con thật sầu lo, vướng chân lại không được yên tĩnh.” Chỉ một câu nói, bên ngoài lại thúc giục, Mật Nương vội vàng nhảy xuống xe, ôm tiểu nha đầu luôn miệng lẩm bẩm muốn đi tiểu lên, trên mặt nàng lại nở nụ cười, sau đó không vào xe lặc lặc nữa, ngồi trên lưng lạc đà hóng gió.

“Lạc đà của chúng ta cũng theo đi đưa dâu rồi. Buổi trưa có được ăn ngon không?” Khi đến nhà A Tư Nhĩ, Ba Hổ là người đi cho lạc đà ăn.

Làm sao có chuyện không ăn chứ, một thùng bã đậu, một gói muối tinh, hắn còn đòi thêm cả bánh cưới nữa, sau bữa cơm, lúc hắn đi dắt lạc đà, chúng còn không nỡ rời đi.

Trước
Tiếp