Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 26:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,632   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ ngồi dưới gốc cây một lúc lâu, sắc trời dần tối hẳn, tiếng kêu của bầy cừu cùng đàn bò xa xa dần biến mất, giữa chừng, có tiếng người nói chuyện xuất hiện, chỉ vài hơi thở sau, hai con chó lớn lông đen dài vẫy chiếc đuôi mập mạp chạy tới.

“Ba Lạp, A Nhĩ Tư Lang… Chủ nhà mi chưa về à?” Hôm nay đến lượt Triều Lỗ canh đêm, ông ta đuổi theo chó đến gần, nhìn thấy một vệt trắng trên mặt đất, quan tâm hỏi: “Con cừu của nha đầu Mật Nương kia sao rồi? Ban ngày ta đã xem qua, trong đàn cừu của chúng ta không có con nào bị tiêu chảy cả.”

“Ừ, để đồ lại, ông về đi, tối nay để ta canh đêm.” Ba Hổ túm gáy Ba Lạp, để nó chắn trước con cừu đang nằm bất động ở phía sau.

“Tối qua ngươi đã canh cả đêm rồi, ban ngày lại ngủ chưa đủ nửa ngày, tối nay còn canh nữa ngươi chịu nổi không? Để ta đi, không phải chỉ là trông chừng đàn cừu thôi sao, tối nay ta không ngủ, sẽ kiểm tra thêm vài lượt.” Triều Lỗ nói một tràng, nói xong cũng không thấy nam nhân kia có phản ứng, ông ta liền biết người này đã quyết tâm không nghe lời khuyên.

Một trận gió lạnh thổi qua, một người và hai con chó đối diện, người ngồi thì ngồi, kẻ nằm thì nằm, Triều Lỗ cảm thấy giao du với Ba Hổ thật vô vị, ông ta có lòng tốt quan tâm hắn, hắn lại chẳng nói nổi một lời khách sáo.

“Vậy được rồi, ta về đây.” Thật là vừa ngốc vừa bướng, nếu không có chút gia sản, sau này ngay cả tức phụ cũng không cưới được.

Tiếng bước chân đi xa, Ba Hổ đứng dậy xách con cừu đã cứng đờ lên đi về phía trước, hắn lục trong tấm thảm Triều Lỗ mang đến lấy ra đá lửa và dao, tìm một sườn dốc khuất gió nhóm một đống phân bò, soi lửa kỹ lưỡng quan sát hình dáng và màu lông của con cừu.

“Hơi béo một chút, nhưng chắc hẳn nàng ấy cũng không phân biệt được đâu.” Ba Hổ kéo một con cừu con đang lớn kêu be be lại cẩn thận so sánh, nhổ một nắm cỏ vò lấy nước bôi lên đầu con cừu, thấy màu quá đậm thì lại rắc một nắm đất lên chà xát. Nhưng vẫn không thích hợp, hắn xách mỗi tay một con cừu ra bờ sông, so sánh rồi dùng nước làm ướt lông cừu, màu xám biến thành bùn, màu xanh lá mạ hoàn toàn bị che lấp.

Bận rộn một hồi, con cừu lông trắng đã thành cừu lông xám, nhưng vô tình khiến con cừu khỏe mạnh này trông cũng uể oải đi vài phần. Ba Hổ lấy dây thừng buộc con cừu xám lại, xách con cừu chết trở lại đống lửa ném vào đốt cháy, cuối cùng còn đào hố chôn cả xương lẫn tro tàn.

“Lúc này mà ai còn nướng thịt vậy? Không phải cố tình không cho người khác ngủ đấy sao.” Hộ Huyện Thừa hít một hơi, lần theo mùi mà suy nghĩ: “Hướng này hình như là chỗ Ba Hổ nuôi gia súc, lão Cù, hay là lại đi ăn một chút đi?”

“Đến nhà ta đi, ta bảo vợ ta làm thịt một con cừu con nướng ăn, tiện thể uống chút rượu.” Có lẽ cảm thấy lời từ chối quá cộc lốc, sợ Hộ Huyện Thừa mất hứng, Cù lý trưởng nói thêm: “Ba Hổ tính tình thẳng thắn, không uống rượu, thấy người khác uống rượu cũng cau mặt, ta nhìn thấy mất cả hứng.”

Lời nói mang theo chút trêu chọc kiểu trưởng bối.

“Điểm này hắn quả thật không rộng rãi, đại lão gia mà cả một giọt rượu cũng không uống, ta ngồi ăn cơm với hắn cũng không có hứng.” Hộ huyện thừa lắc lắc đầu, “Quên đi, cũng không còn sớm nữa, con cừu này lần sau có thời gian ta sẽ đến nhà ngươi xin. Những người phía tây đó ngươi cho người chú ý nhiều hơn, như việc khai hoang trồng rau hôm nay báo cáo hơi muộn. Thấy một mảnh đất trống trơn ta đã đau lòng rồi, huống chi là dân chăn nuôi sống bằng chăn thả, tính tình nổi lên thì không chừng lại đánh nhau gây rối loạn.”

“Ừ, ta biết rồi, mấy ngày nay nhà ta cũng đang bận xén lông cừu, nhất thời sơ suất.”

Cù lý trưởng gật đầu, đây quả thật là sơ suất của ông ta và Hộ Huyện Thừa, quan phủ đã an hành lệnh cấm khai hoang trồng trọt trên thảo nguyên trên quy mô lớn, mỗi nhà chỉ được khai hai mảnh đất để trồng rau, chuyện này ông ta quên nói với những người chạy nạn mới chuyển đến.

Mật Nương và các cô nương cũng vừa xem náo nhiệt trở về, bây giờ các nàng không cần phải khai hoang trồng rau nữa, mảnh đất lớn phía bắc đã được chia thành vô số mảnh nhỏ, đều phân cho mỗi lều.

“Thảo nguyên rộng lớn không thấy điểm dừng này, làm sao không đủ cho bò và cừu ăn được, khai một mảnh đất nhỏ còn dọa phải bỏ chúng ta vào tù.” Vừa vào lều, Mộc Hương đã bĩu môi, theo quan sát của nàng ta trong những ngày này, dân chăn nuôi ở Mạc Bắc không biết trồng trọt, rau họ trồng còn không mọc tốt bằng cỏ dại, nàng ta đã định bụng sẽ trồng rau bán kiếm tiền.

Dọn dẹp chuồng cừu không phải là việc lâu dài, bệnh của lão Ngao Dát khỏi rồi nàng ta cũng sẽ không kiếm được tiền nữa. Hơn nữa nàng ta cũng không muốn mãi làm cái công việc vừa bẩn vừa hôi thối đó.

Nghĩ đến đây, Mộc Hương liếc nhìn Lan Nương, đứng trong nước cả ngày mà chỉ được mười lăm văn tiền công, còn có mặt mũi về khoe hôm nay ăn được mấy bát thịt, chủ nhà hào phóng thế nào, lại còn nói nương tử của chủ nhà sinh con ở cữ. Chết cũng không thay đổi được tính nết, đi đến đâu cũng thích tìm hiểu tình hình nhà người khác.

“Có thể là thảo nguyên không thích hợp để trồng trọt, ngươi xem chúng ta đến đây lâu như vậy rồi, một giọt mưa cũng chưa rơi. Gia súc và con người ở đây đều dựa vào con sông phía trước để lấy nước, chỗ sâu nhất của con sông đó cũng chỉ ngang đùi, dẫn nước tưới cây thì người đều chết khát ết.” Mật Nương xách một cái bình gốm, hỏi: “Ta chuẩn bị đi tắm, có ai đi cùng không?”

“Ta không tắm.” Lan Nương dang chân ngồi trên bậc cửa, ngâm nước cả ngày, da nàng ta đã nhăn nheo rồi, không muốn dính nước nữa.

“Ta cũng không tắm.” Oanh Nương trực tiếp trở lại lều nằm xuống, đã mệt rồi, nghe tiếng nói chuyện bên ngoài liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trước
Tiếp