Năm ngoái không nhìn thấy quân đội vương đô, năm nay lại nhìn thấy những binh sĩ oai phong lẫm liệt mặc áo giáp, có một cảm giác kích động như gặp lại người quen lâu ngày, rõ ràng là không quen biết nhau.
“Đại nhân, đêm lạnh, mang vài con cừu ra nướng ăn.” Có người trong đoàn quân phía trước hô lên.
Ba Hổ nghe tiếng giẫm lên bàn đạp ngựa đứng dậy, nói với người mặc áo giáp phía sau: “Đại nhân, cừu nhà ta cũng ngon, ta chọn cho các ngươi vài con.”
“Không cần đâu, bữa ăn của bọn ta đã có người của nha môn lo liệu, cảm ơn ý tốt của ngươi.” Nam nhân cười cười, bọn họ đi cống nạp cho hoàng thất Đại Khang, thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo cũng tốt, lại còn nói một câu quan thoại chuẩn, “Vừa rồi thấy sơn li tử nhà ngươi lén chạy ra ngoài, không lo chúng chạy mất à?”
“Không đâu, đã nuôi thuần rồi, ăn no chúng sẽ tự quay về.” Ba Hổ kích động vì hắn ta chịu nói chuyện với mình, lại nói: “Lát nữa hạ trại, ngài ở lại nhà ta ăn cơm, tay nghề nấu ăn của ta không tồi đâu.”
“Trong quân bọn ta có lệnh, không được ăn đồ ăn bên ngoài.”
Ba Hổ “Ồ” một tiếng, còn muốn nói gì nữa, thì nghe thấy tiếng chiêng trống từ phía trước truyền đến, đoàn người từ từ đi chậm lại, nhà nhà đều bận rộn dỡ đồ đạc trên lưng bò xuống, nam nhân dựng lều, nữ nhân thu xếp nấu cơm. Đợi hắn lo liệu xong, nam nhân phía sau đã rời đi từ lúc nào không hay.
Ban đêm Đại Ban Tiểu Ban quay về một chuyến, ném con thỏ tha về cho chó ăn rồi lại lặng lẽ rời đi, chỉ có những binh sĩ tuần tra canh gác ban đêm nhìn thấy.
Mặt trời mọc thì lên đường, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, mỗi khi Mật Nương lấy một đồng xu của Đại Ban Tiểu Ban thì sẽ cho một muỗng mật, lấy thỏ của chúng lại cho thêm một đồng xu nữa, lâu dần chúng cũng hiểu ý, mỗi sáng đi săn về đều mang theo một hai con thỏ, giao thỏ một tay nhận tiền một tay, rồi lại dùng tiền đổi lấy mật ong.
“Sơn li tử nhà ngươi nuôi khá đấy, còn biết kiếm tiền mua mật ăn.” Vẫn là người binh sĩ đó, sáng nào hắn ta cũng đến trước khi hai con sơn li tử về.
“Chúng còn quay về vào ban đêm, mang thỏ đến cho chó nhà các ngươi ăn.”
Mật Nương đậy nắp hũ mật chuyên dùng cho chó mèo, gật đầu nói: “Bọn ta biết, đó là chúng hối lộ chó, ta không trả tiền.”
“Cũng thú vị, nuôi được mấy năm rồi?”
“Hơn hai năm rồi, năm nay là mùa đông thứ ba chúng trải qua.” Giống như Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã.
Nam nhân không nói gì nữa, chỉ là mỗi khi Đại Ban Tiểu Ban xuất hiện, hắn ta đều đến nhìn hai cái, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nói chuyện với hắn ta hắn ta cũng đáp, lâu dần cũng quen thuộc, mỗi ngày gặp mặt đều chào hỏi. Hắn ta còn mua ba hũ mật ong của Mật Nương nói là mang về vương đô tặng người, nàng nói không lấy tiền, hắn ta quay đầu lại cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã mỗi đứa một hạt dưa bạc.
“Giữ cẩn thận, là của người hoàng thất Đại Khang cho đấy, dính long khí.” Hắn ta nói đùa.
Đến chỗ rẽ đầu đường, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đến từ biệt, hỏi: “Đại nhân, năm sau ngài còn đến nữa không?” Trên đường đi gần một tháng, gia đình Ba Hổ vẫn không biết tên hắn ta.
“Có lẽ sẽ đến.” Hắn ta không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện hai hạt đậu phộng vàng bụ bẫm, dụ dỗ: “Bán Đại Ban Tiểu Ban cho ta được không?”
Nụ cười trên mặt Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tắt ngấm, ánh mắt đặt trên hạt đậu phộng vàng cũng thu về, một đứa lắc đầu, một đứa kiên quyết nói không bán.
“Ta thêm hai hạt nữa.” Hắn ta lại móc từ trong tay áo ra hai hạt giống hệt nhau, ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh chói mắt.
“Không bán, Đại Ban Tiểu Ban là của nhà bọn ta.” Cát Nhã kéo Kỳ Kỳ Cách đứng dậy, lùi lại như tránh ôn thần, “Mẫu thân ta nói bọn ta phải về nhà rồi, ngươi cũng về nhà đi.” Nói rồi bỏ đi, không còn luyến tiếc nữa, còn gọi cả Đại Ban Tiểu Ban đang chạy nhảy trong đàn cừu quay về, đề phòng bị bắt cóc.
Về đến nhà Mật Nương và Ba Hổ mới nghe hai huynh muội kể lại, hai người nhìn nhau, Mật Nương nhìn hai con sơn li tử đang nằm ngửa dưới hiên nhà, “Ta đã nói mà, quan gia ở vương đô nào lại dễ nói chuyện như vậy, hóa ra là thèm Đại Ban Tiểu Ban nhà ta.”
“Chắc là hắn trêu bọn trẻ thôi, hơn nữa người ta cũng đâu có cưỡng ép mua.” Ba Hổ có ấn tượng rất tốt về quân đội vương đô.
Mật Nương liếc hắn một cái, khoanh tay hỏi: “Nếu hắn không hỏi hai đứa trẻ mà hỏi chàng, chàng có bán không?”
“Vậy thì chắc chắn là không bán.” Ba Hổ trả lời không chút do dự, đừng nói là Đại Ban Tiểu Ban, ngay cả chó trong nhà, có người đến mua hắn cũng không bán.
Mật Nương hài lòng, đứng dậy đi vào bếp nấu cơm, còn Đại Ban Tiểu Ban đi quanh nhà một vòng, sau khi trời tối chào hỏi gia đình đang ăn cơm rồi lại ra ngoài kiếm ăn. Kỹ năng săn mồi của chúng càng thành thục, số lần ăn cơm ở nhà càng ít.
