Mật Nương vào bếp múc nước nóng đang đun trên bếp lò rửa tay rửa mặt, thoa mỡ dưỡng mặt xong đi thay quần áo cho bọn trẻ trước, nàng vào nhà mới phát hiện công bà của Uyển Nhi và cô nương bụ bẫm của nàng ta cũng ở đó.
“Ôi, hai người sao lại đến đây?” Nàng kinh ngạc vô cùng.
“Dậy sớm, nha đầu nhà ta là tính cách không chịu ngồi yên, bên ngoài trời lại lạnh, không muốn bế con bé ra ngoài, vừa hay nghe thấy Kỳ Kỳ Cách đang gọi mẫu thân, ta liền đến đây.” Uyển Nhi ra hiệu cho nàng nhìn ba đứa trẻ đang lăn lộn trên giường sưởi, “Có hai đứa trẻ nhà ngươi dẫn dắt, sáng nay ta đỡ lo biết bao nhiêu.”
Mật Nương ngồi bên giường sưởi, Kỳ Kỳ Cách thấy vậy dựa vào, mặc áo kép mỏng mà vẫn đổ mồ hôi đầy đầu, nhìn lại tiểu nha đầu bụ bẫm, tóc bị buộc bằng những sợi dây buộc tóc lộn xộn, một chân quấn trong chăn, một chân ở trong tay Cát Nhã, má cũng đỏ hồng.
“Hai con hành hạ muội muội thành ra thế nào rồi?” Mật Nương vỗ vỗ Kỳ Kỳ Cách, trước đây từng nghĩ tết tóc cho Đại Ban và Tiểu Ban, nhưng lông sơn ly tử ngắn không buộc được, hai huynh muội bện đầy búi tóc từ đầu đến đuôi cho Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lang lông dài.
Đây là gây họa cho chó chưa đủ, giờ lại đến hành hạ trẻ con.
“Hì hì, muội muội vui mà.” Kỳ Kỳ Cách cười hề hề, xách quần áo từ cuối giường sưởi qua đòi mặc, đứa bé cũng chơi đủ rồi, con bé muốn ra ngoài chơi.
Mỗi người mặc quần áo cho con mình, Uyển Nhi trêu Kỳ Kỳ Cách: “Có thích muội muội không? Bảo mẫu thân ngươi sinh cho ngươi một đứa?”
Kỳ Kỳ Cách còn chưa nói, Cát Nhã đã lắc đầu trước, “Không muốn muội muội nữa, muốn thêm một đệ đệ nữa.”
“Ngươi có muội muội có thể không muốn, muội muội ngươi còn chưa có muội muội đâu.”
Cát Nhã vẫn từ chối, một mực khẳng định không muốn muội muội.
“Kỳ Kỳ Cách thì sao? Ngươi có muốn muội muội không?” Uyển Nhi tiếp tục hỏi.
Tiểu nha đầu mím môi cười, “Ta nghe lời ca ca ta.”
Cát Nhã lập tức cười toe toét, xỏ giày xuống đất, chủ động kéo tay Kỳ Kỳ Cách, ra dáng ca ca lắm chứ, bước qua ngưỡng cửa trước một bước.
Tình cảm huynh muội nhà người ta thật tốt, Uyển Nhi đã làm mẫu thân rồi nhìn vẫn thèm, nàng ta cũng có huynh trưởng, chẳng qua huynh trưởng lớn lên bên cạnh phụ mẫu, phần lớn thời gian nàng ta ở quê với a nãi, huynh muội gặp nhau cũng không nói được mấy câu.
“Đều không muốn muội muội, nếu thai này ngươi sinh khuê nữ thì bế qua cho ta đi, ta quý khuê nữ.” Uyển Nhi nói đùa.
Mật Nương lắc đầu, “Không được đâu, ta cũng quý.”
Sáng ăn đơn giản, buổi trưa sớm đã hầm canh xương bò, trong nồi chiên cá, cơm sắp xong, Mật Nương bảo Ba Hổ đi gọi hai ông bà lão đến ăn cơm.
“Không cần đi gọi, phụ mẫu ta không qua đâu.” A Tư Nhĩ lên tiếng, “Phụ mẫu ta đã mấy năm không đến, mấy ngày nay ở nhà tam tỷ ta, cũng ăn ở bên đó, không cho bọn ta làm phiền.”
“Nhớ khuê nữ rồi nhỉ.” Mật Nương nói.
“Quả thật là vậy, tuy hai nhà cách nhau không xa lắm, tam tỷ ta cũng không về thường xuyên, phụ mẫu ta cũng lo lắng cuộc sống của tỷ ấy ở bên này, vừa hay năm nay đến ở vài ngày, cũng an tâm.” A Tư Nhĩ chuyển bàn, cùng Ba Hổ khiêng bếp lò đặt giữa bàn, tiếp tục ăn lẩu nhúng.
“Thịt viên này ngon thật, có độ đàn hồi lại không dính răng.” A Tư Nhĩ hết lời khen ngợi, thịt bò viên, thịt cừu viên, còn có cá viên, hắn ta một bữa có thể ăn một bát lớn, dù không nhúng lẩu, dùng chút rau xanh làm nước dùng, nấu ra cũng rất tươi.
Hắn ta đón lấy đứa nhỏ, bảo Uyển Nhi ăn cơm cho ngon, “Ta đã học được cách cạo thịt cá từ đại huynh, đợi khuê nữ bọn ta biết ăn cơm, ta sẽ làm cá viên cho con bé ăn.”
Uyển Nhi liếc hắn ta một cái, “Không đợi khuê nữ của chàng biết ăn cơm chàng cũng có thể làm, vợ của chàng cũng có cái miệng đó thôi.”
Mật Nương không nhịn được bật cười, “Hai ngươi nói chuyện thật thú vị.”
“A tẩu nói thật sao? Nàng ấy toàn thích cãi ta.” A Tư Nhĩ muốn than thở.
Ở đây không có ai giải oan cho hắn ta, Ba Hổ xì hắn ta một tiếng, “Đó là vì ngươi làm chưa đủ.”
Giống như hắn vậy, chính là đặt Mật Nương lên trước con cái.
Uyển Nhi thích nghe lời này, “Cho nên ta mới thích đến nhà Mật Nương ở.”
Từ mùng năm đến mùng chín, gia đình ba người A Tư Nhĩ luôn ở nhà Mật Nương, chiều mùng chín phụ mẫu của hắn ta đến gọi: “Hai đứa không cần nhà nữa à? Hoàn toàn không nhắc đến việc về nhà.”
“Về, về, mai sẽ về, đang định đi nói với hai người đây.” A Tư Nhĩ nói dối không chớp mắt.
Bình minh ngày hôm sau, gia đình Ba Hổ đứng ở cửa tiễn bọn họ ra ngoài, “Trời nắng rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời.”
“Đại huynh, a tẩu, năm sau hai người đến nhà ta chơi nhé, trước Tết hay sau Tết đều được.” A Tư Nhĩ liếc thấy hai con sơn ly tử từ trong tuyết trở về, “Đại Ban Tiểu Ban cũng không còn nhỏ nữa rồi, chúng ta dẫn chúng vào núi tìm hai con vợ đi.”
“Tiểu Ban là cái.” Cát Nhã sửa lại.
“Vậy thì tìm cho Tiểu Ban một tướng công.” A Tư Nhĩ đổi lời.
Lại hỏi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã: “Hai huynh muội các con có muốn đến nhà ta ở một thời gian không, chơi với muội muội, muốn về thì ta lại đưa các con về.”
Mới không đi, hai đứa trẻ nép sau lưng phụ mẫu, đợi tiểu nha đầu bụ bẫm vẫn luôn chìa tay a a kêu la lên xe đi rồi, mới thở dài một hơi dài, “Đứa trẻ hay khóc thật không vui chút nào.”
Mật Nương và Ba Hổ nhìn nhau, lừa chẳng tự biết mình xấu, hai huynh muội cách dăm bữa nửa tháng cũng đánh nhau, còn khóc lóc gọi phụ mẫu đó thôi, lấy đâu ra mặt mũi mà chê bai người ta.
