Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 296:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,122   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã úp mặt bên giường nức nở khóc một trận, sự hoảng loạn kìm nén trong lòng tan đi mới lau nước mắt đứng dậy.

Ba Hổ đưa khăn tay qua, “Đừng dùng tay áo lau.” Quần áo sạch sẽ vừa mặc vào, nước mắt nước mũi dính vào, lát nữa lại phải thay lại phải giặt.

Hai huynh muội nhận lấy khăn tay hỉ mũi thật mạnh, mắt ngấn lệ hỏi người có sắc mặt không tốt: “Con ở ngoài đều nghe thấy, mẫu thân đau thật lâu thật lâu, con đã muốn vào, nhưng A gia không cho con và ca ca ra khỏi cửa.” Kỳ Kỳ Cách nói rồi lại bắt đầu ôm ngực rơi nước mắt.

Mật Nương sinh con cũng không khóc, thấy hai đứa trẻ thương xót nàng, mũi nàng bắt đầu cay, mắt cũng theo đó sưng lên, nghẹn ngào nói: “Giờ không đau nữa, đừng khóc nữa nhé.”

“Ta bế hai đứa nhỏ ra ngoài.” Ba Hổ thấy ba mẫu tử có vẻ muốn ôm nhau khóc lớn một trận, hắn một tay ôm một đứa trẻ, mặc kệ hai huynh muội có kêu la đạp chân thế nào, cuối cùng cũng cưỡng chế bế ra ngoài.

Mật Nương chớp chớp mắt mấy cái, đợi ý lệ rút đi, nàng nghiêng đầu nhìn tiểu tam tử ở một bên, huynh tỷ của nhóc lại khóc lại gọi suýt lật tung đỉnh lều, nhóc thì không bị ảnh hưởng, chỉ nhíu nhíu mày tiếp tục ngủ.

Ba Hổ an ủi xong đại nhi tử đại nữ nhi mới lại dẫn hai đứa vào, trong lều yên tĩnh đến mức nghe được tiếng rên ư ử của chó con trong ổ chó ngoài kia.

“Nhìn đệ đệ không?” Hắn khẽ hỏi, “Không nhìn thì chúng ta đi ra ngoài, đừng làm ồn mẫu thân con ngủ.”

“Nhìn một cái đi.” Cát Nhã bước về phía giường, Kỳ Kỳ Cách cũng đi theo, nhưng chỉ vừa thấy mặt, hai huynh muội liền ăn ý dừng bước, quay người đi ra ngoài.

Nói một cái thật sự chỉ một cái, không thêm một cái nào.

Ra khỏi lều, hai huynh muội ngồi bên ổ chó, rướn đầu nhìn những chú chó con chưa mở mắt, rồi nhìn người đang treo ná cao su ngoài cửa, Kỳ Kỳ Cách khẽ nói: “Hắn thật xấu.” Lại đỏ lại nhăn nheo, trên đầu còn có bọt, giống như lòng trắng trứng đánh trong nước sôi rồi khuấy nát thành bọt trắng dính đầy trên đầu trên mặt.

Xấu đến mức ngay cả đệ đệ cũng không muốn gọi.

Cát Nhã cũng khẽ nói: “Còn không đẹp bằng chó con mới sinh.”

“Cả cừu con, bê con, ngựa con lạc đà con nữa.” Kỳ Kỳ Cách bổ sung.

Hai người đang vui mừng vì có chung cái nhìn, trong lều đột nhiên vang lên tiếng khóc oa oa to rõ, hai huynh muội đều giật mình, nhìn phụ thân sải bước chạy vào, rụt cổ lại, chột dạ đứng dậy đi ra ngoài.

“Tiểu tam tử có phải nghe thấy chúng ta nói chuyện không?” Kỳ Kỳ Cách lầm bầm với vẻ mặt ngượng ngùng.

Cát Nhã cũng không biết, “Vậy không nói tiểu tam tử xấu nữa, mẫu thân nghe thấy sẽ không vui.”

Lúc này cuối cùng cũng có một cái xưng hô, cũng coi như là thừa nhận.

Sau đó liên tục ba ngày, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vào lều thăm Mật Nương đều không nhìn đứa bé trong tã lót, ngày lễ tắm ba ngày khách đến không ít, hai đứa trẻ vui vẻ chạy ra ngoài giới thiệu chó trong nhà, bò biết quỳ gối, lạc đà về ăn chực cho mấy đứa trẻ đến nhà chơi, tiểu tam tử được bế ra tắm ba ngày hai đứa trẻ cũng không có mặt.

Buổi chiều khách đi, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cọ đến bên chân Ba Hổ, ủ rũ hỏi: “Phụ thân, Đại Ban Tiểu Ban khi nào thì về?”

Ba Hổ khẽ thở dài, lấp liếm nói: “Mùa đông đi.” Hắn cũng không biết còn có về hay không.

Mùa đông còn quá xa, hai huynh muội nghe như không nghe, tự mình suy nghĩ nói: “Nhà chúng ta không có người, Đại Ban Tiểu Ban về rồi không thấy người thì làm sao?”

“Sẽ đến tìm chúng ta.” Mắt Kỳ Kỳ Cách sáng lên, kéo tay Cát Nhã kích động nói: “Đại Ban Tiểu Ban nhận ra đường, nhất định sẽ đến tìm chúng ta.”

Ba Hổ hắng giọng một tiếng, nếu để hai đứa nói tiếp, nói không chừng tối nay sẽ không ngủ để chờ Đại Ban Tiểu Ban tìm đến.

“Các con là huynh tỷ, Cáp Bố Nhĩ hôm nay lễ ba ngày, hai con không tặng một món đồ gì đó để bày tỏ sao?”

“Cáp Bố Nhĩ?” Kỳ Kỳ Cách quả nhiên bị chuyển sự chú ý, “Tiểu tam tử?”

Đúng, tiểu lão tam có tên rồi, Cáp Bố Nhĩ, ý là mùa xuân. Ba Hổ vốn muốn đặt tên cho nhóc là Na Mộc Lạp, ý là mùa thu, nhưng Mật Nương không chịu, nói là hỏi đến không tiện giải thích, giải thích cái gì? Mang thai mùa thu thì gọi là Na Mộc Lạp sao?

“Cáp Bố Nhĩ, ý là mùa xuân, thằng bé sinh vào mùa xuân, mùa xuân là một mùa tốt.”

“Thế con và muội muội thì sao?” Cát Nhã bĩu môi.

Ba Hổ cúi đầu liếc một cái, bật cười nói: “Mùa hè cũng là một mùa tốt, hai con sinh vào mùa hè.” Cái này cũng phải tranh hơn thua nữa?

“Hai con định tặng Cáp Bố Nhĩ cái gì? Nghĩ kỹ đi, trước khi ngủ tối nay thì tặng cho thằng bé.” Việc của Ba Hổ còn nhiều, không dây dưa với hai đứa trẻ ở đây, thu dọn bàn ghế vào nhà để đến bờ sông giặt tả lót.

Giặt tã lót xong lại về nấu cơm hầm canh, nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong lều, hắn lại tất tả rót nước nóng đi rửa mông thay tã cho đứa bé, đợi Mật Nương cho Cáp Bố Nhĩ bú xong, hắn lại bế qua vỗ ợ sữa.

Bà đỡ nói không sai, tính nết Cáp Bố Nhĩ mềm nhũn, chậm chạp, không thích khóc, ăn no là muốn ngủ, vừa vỗ ợ sữa mắt đã lim dim.

Đứa trẻ này dễ nuôi hơn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hồi nhỏ, nhưng Ba Hổ vẫn bận rộn như con quay, trong nhà ngoài cửa, lớn nhỏ ở giữa, ăn uống nấu nướng giặt quần áo, đến đêm khuya ngược lại là lúc hắn nhàn rỗi nhất.

Ngải Cát Mã bưng rau dại đã rửa sạch vào, Ba Hổ nhận lấy ngồi ngoài bếp nhặt, thấy A Nhĩ Tư Lang thong thả lắc lư đi vào, nhìn qua ổ chó một cái rồi nằm xuống, hắn thở dài: “Làm chó thật tốt, vô tâm vô phế.”

Mật Nương trong lều nghe thấy, bĩu môi chê hắn: “Chàng đáng đời, Mục Nhân đại thúc muốn giúp chàng giặt tã, bảo chàng đưa lũ trẻ đi ăn cơm cùng họ, Ngải Cát Mã nói hắn dậy đêm gọi huynh muội Kỳ Kỳ Cách đi tiểu, chàng đều từ chối hết, cứ muốn tự mình làm, không mệt chàng thì mệt ai?”

Hôm nay Triệu A nãi và Uyển Nhi đến, thấy Ba Hổ bận rộn cuống cuồng, nói để mời một bà tử tới, lão thái thái nói bà có người quen, có thể giới thiệu đến. Ai ngờ Ba Hổ nghe xong lại xua tay không chịu, nói có Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hồi đó hắn còn lo liệu được, không đến mức chỉ có một Cáp Bố Nhĩ lại không chăm sóc tốt.

“Ta không mệt, ai nói ta mệt chứ?” Ba Hổ không chịu thừa nhận, tuy rằng việc nhà bận rộn nhiều, nhưng đều không phải việc nặng, hắn không mệt chút nào, “Ta chăm sóc con ta và vợ mình, mệt cái gì mà mệt? Dù bận rộn đến mấy trong lòng cũng vui.”

Rau dại là để Mật Nương ăn, chỉ giữ lại phần tim rau, phần ngắt ra hắn bảo Ngải Cát Mã bưng đi đổ cho gà ăn, “Hai đứa trước đều do hai chúng ta tự tay chăm sóc lớn, tiểu lão tam cũng không thể ngoại lệ, bà tử dù thạo việc đến mấy cũng không chăm sóc tốt bằng phụ mẫu ruột.”

“Còn về việc gọi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã dậy đêm, trước đây vẫn luôn là ta gọi, không thể có tiểu lão tam rồi đổi người, dù sao thì ban đêm ta cũng thường xuyên phải thức dậy.”

Trước
Tiếp