Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 302:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,472   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Chiều tà dần buông, ánh hoàng hôn màu cam chiếu lên lều nỉ, rắc xuống từ chỗ nóc lều thoáng khí mở ra, tấm nỉ ẩm ướt nhăn nheo nằm dưới đất, bên cạnh còn có áo bào lộn xộn. Đồ trang sức ngọc mã não cài trán và san hô kép rối vào nhau vứt trên chiếc yếm đỏ tươi, dưới đất không bị nỉ che phủ, một cây trâm nhỏ hoa mẫu đơn vàng rực nằm chỏng chơ, rễ cỏ non xuyên qua cánh hoa rỗng ruột, nhờ phúc của hai phu thê điên cuồng suốt nửa buổi chiều, một cọng cỏ dại cũng thực hiện được giấc mộng đội vàng đeo bạc.

Đôi nam nữ đã thoả mãn nghe thấy tiếng huýt sáo vang lên trên thảo nguyên, chậm rãi từ trong chăn mỏng ngồi dậy, nếu không dậy ngay, lát nữa sẽ bị lũ trẻ chặn trên giường.

Hai người vừa thu dọn chiếc lều nỉ trông như bị thổ phỉ cướp bóc, thì nghe thấy tiếng cười đùa của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, còn chưa đi đến cửa nhà đã bắt đầu gọi phụ mẫu.

Mật Nương đi ra trước một bước, thản nhiên ngồi trên ghế ngoài cửa, “Hôm nay có mấy con bò đẻ bê con?” Vừa thấy người liền hỏi ngay.

Cát Nhã giơ một bàn tay ra, rồi đi vào bếp trước tìm nước uống. Kỳ Kỳ Cách nhào vào lòng Mật Nương, bàn tay nhỏ bẩn thỉu ôm lấy mặt nàng, khó hiểu hỏi: “Sao đều không thấy đâu? Đôi môi đỏ mọng, còn cái treo trên trán, và cả bím tóc của mẫu thân nữa.” Con bé lèo nhèo cả buổi trưa, mà hôm nay phụ thân vẫn không đồng ý bện tóc cho.

“Mẫu thân, sao người lại tháo ra vậy? Con còn muốn nhìn cơ.” Tiểu nha đầu vặn vẹo thân mình làu bàu.

“Ngày mai phụ thân con sẽ bện cho con, lúc đó muốn nhìn thế nào cũng được.” Mật Nương vuốt mái tóc bồng bềnh cong cong, thời gian không kịp, nàng chỉ dùng dây buộc tóc quấn qua loa, “Phụ thân con bện cho ta chặt quá, kéo da đầu đau, nên ta tháo ra rồi.”

Lúc này, Ba Hổ vừa hay bế Cáp Bố Nhĩ ra, tiếp lời: “Ngày mai ta khi bện tóc cho đại nha đầu nhà ta thì ta sẽ chú ý hơn, không thể bện chặt quá.”

Chủ đề chuyển sang trên người mình, Kỳ Kỳ Cách không làu bàu nữa, mà đưa ra yêu cầu: “Phải đẹp như của mẫu thân hôm nay mới được.”

“Được được được.” Ba Hổ liên tục gật đầu, hắn đưa Cáp Bố Nhĩ cho Mật Nương bế, rồi móc túi tiền hỏi: “Mấy con bò? Năm con bò à? Đây, mỗi đứa mười đồng tiền, kiểm tra ngay trước mặt nhé, nếu đã qua tay rồi mà nói thiếu ta sẽ không nhận đâu.”

Ngải Cát Mã đã đi đến Tuất Thủy học hành, hai đứa nhỏ này giờ do Mục Nhân đại thúc dẫn dắt, đi theo lũ mèo chó trong nhà kiếm sống, nói kiếm sống cũng không đúng, hãi huynh muội vẫn khá có trách nhiệm. Nếu hôm nay không có cái mồi nhử kiếm tiền ở phía trước lôi kéo, thì lúc ăn cơm trưa, dù có nói hay đến mấy Kỳ Kỳ Cách cũng sẽ không theo ý hắn rời nhà đi chăn bò.

Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đặt tiền đồng xuống đất, đếm trên ngón tay mình, khi mỗi ngón tay đều có tiền đồng, mới trịnh trọng nói: “Đúng là mười văn, đủ số rồi.”

Ngoảnh lại nói chuyện với đệ đệ béo, Kỳ Kỳ Cách thấy mắt Cáp Bố Nhĩ đỏ hoe, liền rướn người hôn một cái, “Tiểu Tam Tử, có phải đệ không ngoan không? Sao lại khóc? Hay là nhớ a tỷ rồi?”

Tiểu tử béo nhận ra người, khoé miệng cong cong, nhổ một bọt nước miếng, Cát Nhã nhanh tay, “bộp” một tiếng chọc vỡ.

“Ha ha ha.” Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy Cáp Bố Nhĩ ngây ra, cùng cười lớn, “Tiểu Tam Tử thật ngốc.”

Cáp Bố Nhĩ là đứa dễ tính, bọt nước miếng bị chọc vỡ cũng không giận. Thấy người ta cười nhóc cũng cười, vừa cười là mắt híp lại, lộ ra nướu răng không có răng.

“Đệ đệ ta thật đẹp.” Kỳ Kỳ Cách lại ba ba hôn mấy cái, “Mẫu thân, con cũng muốn bế Tiểu Tam Tử.”

“Đi rửa tay rửa mặt trước đã.” Nàng nhìn về phía bếp, Ba Hổ đang cạch cạch cạch chặt xương bên trong, tiếng thớt rung lên cũng có thể nghe ra sự vui vẻ hân hoan của hắn.

“Làm cơm có cần ta giúp không?”

“Không cần, nàng cứ ngồi đợi cơm chín thôi.” Giọng nói lộ ra sự thư thái và mãn nguyện.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rửa tay ở bờ sông rồi vào, tự mình vào nhà khiêng ghế ra, hai huynh muội chân đối chân ngồi đối diện nhau, Mật Nương đặt Cáp Bố Nhĩ dựng đứng trên đùi hai đứa, một đứa có thể sờ mặt, một đứa có thể sờ chân, nàng ngồi một bên nhìn.

Giữa chừng Đại Hoàng đi qua xem, Đại Ban cũng đến, rồi đến Ba Lạp, lũ chó về nhà lần lượt đều đi qua nhìn hai cái. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thay phiên nhau giới thiệu lũ chó và sơn ly tử nhà mình cho Cáp Bố Nhĩ, “Còn có Tiểu Ban chưa đến, nó đang cho tiểu sơn ly tử bú sữa, một đứa gọi là Đại Hồ, đứa kia gọi là Tiểu Mặc. Hai đứa nó còn nhỏ hơn đệ đấy.”

Xương cừu đang “cô lô cô lô” hầm trong nồi, Ba Hổ lau tay đi ra, đứng sau lưng Mật Nương, một tay đặt trên vai nàng, nhìn ba đứa nhỏ ríu rít nói chuyện.

Bầu trời phía Tây phủ đầy ráng chiều đỏ rực, thái dương đã lặn xuống phía bên kia núi lớn, lũ chim trời về muộn ở trên cao đập cánh, vội vã chạy về nhà cho con chúng ăn.

Trước
Tiếp