Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 334:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,285   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Suốt bữa ăn lời nói của Ba Hổ ít đến đáng thương, Mật Nương biết chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, ăn xong không đợi hắn mở lời, nàng chủ động đề nghị muốn về, “Đứa nhỏ muốn ngủ rồi, bọn ta đi trước đây.”

Lại nhìn sang Oanh Nương, “Oanh Nương muội tối nay ngủ lại nhà Phán Đệ hay về? Nếu về thì bảo Ba Hổ đưa muội về, trời tối lại còn tuyết rơi, muội đi một mình không an toàn.”

Oanh Nương nhìn Phán Đệ, nghĩ rằng mình không về cũng không sao, nên nói sẽ ở lại, “Ta giúp Phán Đệ tỷ dọn dẹp, tối cùng tỷ ấy chăm sóc bọn trẻ.”

“Bạch Mai ngươi cũng có con, ngươi với Triều Bảo đưa con về trước đi, ta với Oanh Nương dọn dẹp.” Phán Đệ không để Bạch Mai động tay.

“Ta đưa con về rồi đến đón nàng.” Triều Bảo bế nhi tử của hắn ta lên, nhà hắn ta không có trẻ bú sữa, trong nhà lại còn có người già, Bạch Mai về sớm một chút hay muộn một chút cũng không ảnh hưởng.

Một đám người náo nhiệt giải tán, Oanh Nương múc nước rửa mặt rửa chân cho Chung Húc Văn, cởi áo bông dỗ cậu nhóc ngủ. Cậu nhóc thường xuyên được đưa đến viện cứu tế, coi như là thường gặp mặt Oanh Nương, lại có lời dặn dò của mẫu thân, yên tâm nên ngủ cũng nhanh.

Trong bếp, Phán Đệ và Bạch Mai đang nói về Mộc Hương, “Nàng ấy là người có tính cách mạnh mẽ nhất trong mấy chúng ta, cũng may là mạnh mẽ, nếu không thì không thể làm quản sự, cũng không thể khiến người ta phục nàng ấy được.”

Bạch Mai gật đầu, chồng bát trong tay lại, “Đúng là mạnh mẽ, cũng vất vả, bận việc ngoài thì không lo được việc nhà, tội nghiệp đứa trẻ. Chẳng phải Chung Tề là quản sự sao, sao nàng ấy cũng xen vào?”

“Mộc Hương tỷ với chồng của tỷ ấy không được tốt lắm, mùa đông năm nay ta đã thấy hai người họ cãi nhau hai ba lần, đôi khi hai người gặp nhau ở viện cứu tế cũng không thèm để ý đến nhau.” Oanh Nương nín nhịn cả buổi tối, cuối cùng cũng nói ra được, thở phào một hơi, “Húc Văn cũng chủ yếu do Mộc Hương tỷ đưa đi, tỷ ấy đi đâu thì thằng bé theo đó, so với ba đứa con của Mật Nương tỷ, trông giống như đứa trẻ không có phụ thân.”

Tối nay lúc ăn cơm Oanh Nương thấy rõ, trừ lúc Ba Hổ ra ngoài, hắn luôn ôm đứa trẻ ăn cơm, còn để ý gắp thức ăn cho hai đứa còn lại.

Ai nhìn thấy cũng phải nói một câu Mật Nương có phúc, gả được một nam nhân tốt.

Bên kia, Mật Nương và Ba Hổ múc nước rửa mặt rửa chân, đuổi Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lên giường ngủ, hai người ôm Cáp Bố Nhĩ về phòng ngủ.

“Chung Tề xảy ra chuyện rồi.” Không đợi Mật Nương hỏi, Ba Hổ đã nói trước, “Ta nghe người báo tin nói tình hình không ổn lắm, đầu bị vỡ một lỗ, phải đưa đi huyện Mậu ngay trong đêm.”

Trời tuyết rơi lớn, từ đây đến huyện Mậu ít nhất phải hai canh giờ, lại là ban đêm, đi sai đường càng tốn thời gian, đợi đến khi đưa đến huyện Mậu thì máu đã chảy khô hết.

Chung Tề là một kẻ thối nát, chết thì chết thôi, Ba Hổ đột nhiên nghe thấy nhất thời kinh hãi, sau đó cũng không quá quan tâm, hắn chủ yếu là bị thái độ của Mộc Hương làm cho kinh ngạc. Ban đầu có mấy người thay phiên khuyên nàng ta, nàng ta vẫn một mực muốn gả cho Chung Tề, giờ mới được mấy năm, con vừa tròn hai tuổi, nghe tin chồng sắp chết, nàng ta lại chẳng hề hoảng hốt.

“Nàng ấy bảo ta đừng làm ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm, cảm giác của ta là mạng sống của chồng nàng ấy còn không bằng một bữa cơm trong lòng nàng ấy.” Đến lúc đó rồi, còn có tâm trí cân nhắc xem có làm hỏng một bữa cơm hay không.

Mật Nương nghe tin này trong lòng lại rất bình tĩnh, bất kể là tin Chung Tề xảy ra chuyện, hay thái độ của Mộc Hương, còn không bằng động tĩnh do một hòn đá ném xuống hồ gây ra, dường như chuyện gì xảy ra giữa hai phu thê họ cũng là bình thường.

“Không có gì mà không hiểu được, có ví dụ của phụ mẫu chàng ở phía trước, chàng còn kinh ngạc điều gì nữa?” Mật Nương gác chân lên đầu gối hắn bảo hắn lau, “Cũng không cần nghĩ nhiều, dù sao trong lòng ta có chàng, chàng chỉ cần vấp ngã một cái ta cũng phải hoảng hồn, tình huống này không đến lượt chàng, hà tất phải bận tâm.”

Cũng phải, nghĩ đến phụ mẫu hắn, phu thê yêu nhau sâu đậm quay lưng thành thù cũng không hiếm, là hắn quá kinh ngạc thôi. Ba Hổ lau chân xong đi giày vào, một tay ôm Mật Nương, bế nàng lên giường sưởi.

“Ngủ đi ngủ đi.” Sáng mai không chừng có chuyện gì nữa.

Quả nhiên như hắn đoán, thời điểm nửa đêm về sáng, tiếng chó sủa vang vọng từ phía tây sang phía đông, Ba Hổ ở trong nhà bị tiếng chó sủa long trời lở đất làm cho tỉnh giấc, vội vàng mặc đại quần áo khoác áo choàng lông sói chạy ra ngoài. Vừa mở cổng lớn, bên cạnh vang lên tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ra xua đàn chó đi.

Trời vẫn đang có tuyết bay, gió cũng rất lớn, lạnh thấu xương, còn có mùi máu tanh nồng, khiến người ta hoảng sợ lại buồn nôn.

Phán Đệ và Oanh Nương run rẩy đi ra, đi đến cửa lại xác nhận: “Là Mộc Hương?”

“Là ta.” Mộc Hương ho khan hai tiếng, “Ta đến đón Húc Văn.”

Phán Đệ mở then cửa, miệng phàn nàn nửa đêm đến đón con, chi bằng cứ để cậu nhóc ngủ lại đây một đêm, cửa vừa kéo ra, mùi máu tanh đã chờ đợi từ lâu dữ tợn ập vào căn tiểu viện này, nàng ta bịt miệng nôn khan một tiếng, chân mềm nhũn khuỵu xuống đất, theo bản năng muốn đóng cửa lại.

Mộc Hương lúc này mới nhận ra vạt áo trước và hai tay áo của mình đã bị máu thấm ướt, đưa hai tay ra muốn đỡ, trên tay cũng là máu khô, khe ngón tay thậm chí còn đọng máu đóng băng, trông như vừa giết người, hẳn là rất đáng sợ.

“Chung Tề chết rồi, các ngươi giúp ta mặc đồ dày cho Húc Văn, ta về thay quần áo rồi đến đón thằng bé.”

Lời này chẳng khác nào một tiếng sét, khiến Phán Đệ và Oanh Nương run rẩy, ngây người nhìn nàng ta đi xa trong tuyết, chiếc xe lặc lặc dừng ngoài cửa cũng kẽo kẹt chuyển động, phát ra tiếng sột soạt trầm đục trên tuyết.

Hàng xóm láng giềng cũng bị kinh động, đều mở cửa đi ra, ngửi thấy mùi máu tanh đi về phía cửa nhà Phán Đệ, “Ai vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Nửa đêm mùi máu tanh nồng nặc thế này, từ đâu về vậy? Không sợ dẫn sói đến à?”

“Nam nhân quản sự bên viện cứu tế chết rồi, được đưa từ huyện Mậu về.” Ba Hổ trả lời thay, kéo hai cánh cửa lại che chắn cho Phán Đệ và Oanh Nương, “Giải tán đi, về nhà ngủ hết đi, trời lạnh thế này.”

Ra ngoài một lát người đã lạnh, ngoài lạnh ra, không còn cảm giác gì khác.

“Hai ngươi cài then cửa trước đi, mặc quần áo ấm cho đứa trẻ, lát nữa Mộc Hương đến đón con ta sẽ qua.” Hắn nói vọng vào trong, Phán Đệ và Oanh Nương trông có vẻ sợ hãi không nhẹ.

Trước
Tiếp