Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 344:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,327   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Bọn trẻ ngày ngày bận rộn trong chuồng cừu, con cừu con đầu tiên ra đời cũng là do bọn trẻ phát hiện, đây là một con cừu cái lâu năm, sinh ba con cừu con, đứa nào đẻ ra cũng tinh thần đầy đủ, cũng mở đầu một cái tốt.

Đợi lông của cừu con khô, cừu cái và cừu con đều phải chuyển đến chuồng cừu mới xây, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã muốn ôm cừu đi, Ba Hổ không đồng ý, “Các con tự đi trên tuyết đã lắc lư rồi, làm ngã cừu con cẩn thận cừu cái húc người.”

Hắn một tay xách một con, Ngải Cát Mã ôm một con nữa, cừu con vừa đi, cừu cái cũng be be kêu theo sau.

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bĩu môi đứng tại chỗ đá tuyết, quay đầu đòi ôm tiểu đệ đệ béo, còn hậm hực nói: “Không cho chúng ta ôm cừu con của ngài ấy, chúng ta sẽ ôm tiểu nhi tử của ngài ấy.”

Một vẻ mặt như muốn uy hiếp người.

Mật Nương rủ mắt nhìn, “Thật sự muốn ôm?”

Kỳ Kỳ Cách gật đầu thật mạnh.

“Được.” Mật Nương nhét Cáp Bố Nhĩ vào lòng con bé, “Ôm chặt vào, làm ngã ta sẽ đánh người đó.” Chuồng cừu không ấm bằng trong nhà, Cáp Bố Nhĩ mặc đồ tròn vo, tay chân đều rụt vào trong áo bông và áo choàng dày, cánh tay cũng không nhấc lên được.

Vào lòng Kỳ Kỳ Cách, hai tay của nhóc ôm lại còn không khép vào được, chưa được bao lâu đã không ôm nổi nữa, vội vàng kêu: “Ca, mau đến giúp ta một tay, tiểu béo tròn nặng quá.”

Tiểu béo tròn bị chê quá nặng bị nâng ngang người vẫn ngây ngô cười khà khà, nghe tiếng bước chân đi vào quay đầu nhìn, nhóc càng động đậy, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã càng giữ không nổi, đã chuyển từ đứng sang ngồi xổm.

“Đừng làm rớt đệ đệ xuống đất, dơ quần áo.” Ba Hổ thấy vậy định bước tới ôm, liếc thấy Mật Nương xua tay lại bước chậm lại, “Đây là vì sao?”

“Chàng không cho ôm cừu con, con bé đòi ôm tiểu nhi tử của chàng.” Mật Nương khoanh tay nhìn, thấy Ngải Cát Mã cũng đến giúp đỡ, nàng không can thiệp, đi sang một bên nói với Ba Hổ chuyện ngày mai tế lễ Ovoo: “Chàng dẫn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi, ta và Cáp Bố Nhĩ ở nhà.” Nàng không muốn đi, dẫm trên lớp tuyết dày đi đường vừa mệt vừa lạnh.

“Không được.” Chuyện khác có thể thương lượng, chuyện này ở chỗ Ba Hổ không có chỗ nào để xoay chuyển, “Phải đi tế bái, Trường Sinh Thiên sẽ bảo hộ chúng ta không bệnh không tai ương, bảo hộ bọn trẻ trăm tuổi không lo.”

Chú ý thấy áo bông của Cáp Bố Nhĩ sắp bị tuột ra, hắn sải bước qua ôm lấy, gõ vào trán mỗi đứa trẻ một cái, “Nếu đổi thành cừu con bị các con hành hạ như vậy, cái sừng nhọn hoắt của cừu cái kia, một chọc hai chọc sẽ khiến các con sẽ đổ máu.”

Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hé môi ngượng ngùng, cười hề hề vài tiếng, quay người chạy đi nhóm lửa, cũng không nhắc đến chuyện xem cừu con nữa.

Ba Hổ khẽ hừ một tiếng, cúi đầu thấy tiểu lão tam mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn, trong lòng vui vẻ, đưa tay nhấc bổng lên, trẻ con hình như đều thích chơi nhấc bổng, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã hồi nhỏ cũng vậy, bao gồm cả bây giờ cũng thế…

“Phụ thân, con cũng muốn.” Kỳ Kỳ Cách bổ nhào tới ôm chân.

“Có hết có hết.” Ba Hổ đau đầu, ba huynh muội cách nhau ba tuổi, còn thích tranh giành tình cảm, hắn đưa tiểu lão tam cho Mật Nương, lại ôm Kỳ Kỳ Cách giơ lên qua đầu, cuối cùng là Cát Nhã, đều vui vẻ rồi hắn lại nhướng mày nhìn về phía Mật Nương: “Mẫu thân sấp nhỏ, nàng có muốn không?”

“Phụt…”

Mật Nương nghiêng đầu nhìn qua, có mấy người nam bộc đến, họ mặt đầy ý cười, xua tay đi vào, Hi Cát Nhĩ chắp tay xin lỗi, “Làm phiền làm phiền, ta nói vài câu rồi đi ngay. Tiểu cữu tử, Bạch Tiết năm nay đến nhà ta, nhị tỷ đã nói với đệ chưa? Vậy đệ đi cùng ta hôm nay hay là sau khi tế lễ Ovoo rồi đi?”

“Sau khi tế lễ Ovoo rồi đi.” Cát Nhã nhanh nhảu nói, kéo Ngải Cát Mã nói: “Ngày mai chúng ta cùng đi.”

“Vậy ngày mai đi.” Ngải Cát Mã nói.

Năm nay Ba Hổ đã chuẩn bị nhiều thứ để tế lễ Ovoo, sữa của con cừu cái đẻ lứa đầu, một túi rượu sữa ngựa, một khối bơ, bốn con cừu béo, một cái chân bò, còn có một hũ mật ong, là loại mật hoa hẹ mà hắn cho là ngon nhất.

“Sao vậy? Cũng muốn Trường Sinh Thiên bảo hộ ong mật của ta chăm chỉ làm mật à?” Mật Nương ôm hũ mật đi theo ra ngoài, trang phục của đạo Sa man nàng nhìn thế nào cũng không thể tin tưởng từ tận đáy lòng, hình như cũng vì lý do này, nàng cũng không nhiệt tình với việc tế lễ Ovoo.

Ba Hổ liếc nàng một cái, đưa túi rượu sữa cho Cát Nhã, bơ cho Kỳ Kỳ Cách cầm, sữa cừu cho Ngải Cát Mã xách, hắn xách chân bò và lùa bốn con cừu, Cáp Bố Nhĩ buộc trước ngực hắn.

“Đi thôi.” Hắn hô to.

Năm nay đoàn người tế lễ Ovoo không phải nhà hắn đi cuối cùng, phía sau đều là người Hán, tinh thần khác biệt khá lớn so với những dân chăn nuôi đi phía trước, càng không cần nói đến những thứ cầm trên tay.

Mật Nương đi cùng Phán Đệ, nàng ta cõng một cái gùi, trong gùi đựng cơm hấp, bánh bao, một con cá và một cái chân cừu, những người khác phía sau cũng vậy, hiếm có ai mang cừu sống đi tế bái.

Hai người đỡ nhau đi trên lớp tuyết ngập đến đầu gối, “Năm nay Mộc Hương dẫn con đến nhà ta ăn bữa cơm tất niên, Oanh Nương cũng đến, ngươi có muốn qua ngồi chơi không?” Phán Đệ hỏi.

“Ta vướng bận nhiều, không qua nữa.” Đêm giao thừa, Mật Nương thích cả nhà năm người ngồi cùng nhau nói cười hơn.

Phán Đệ gật đầu hiểu ý, “Ta cũng đoán vậy.”

Trước
Tiếp