Xếp xong thùng nuôi ong cũng nên chuẩn bị cơm trưa, thấy Hi Cát Nhĩ bưng một chậu hòn trứng bò quay lại, Mật Nương ném một lọ ớt bột qua, “Thiến xong chưa?”
“Xong rồi, chỉ còn ngựa và lạc đà thôi, chiều nay là có thể dọn dẹp xong.” Thấy Cáp Bố Nhĩ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, bụ bẫm tròn trịa, tay ngứa muốn nhéo một cái, nhưng tay còn dính máu, Hi Cát Nhĩ ngồi xổm xuống trêu chọc: “A Thúc có thối không?”
Tiểu tử béo lắc đầu, “Không thối, phụ thân… không thối.”
“Ý là phụ thân của thằng bé thỉnh thoảng trên người cũng có mùi máu tanh, thằng bé không thấy thối.” Mật Nương giải thích, lời tiểu tử thối này nói ra dễ gây hiểu lầm.
Hi Cát Nhĩ cười đứng dậy, cảm thán: “Cáp Bố Nhĩ lớn lên thật tốt, nuôi đến mũm mĩm, tính tình cũng ngoan, không như nhi tử ta, lơ ngơ lấc cấc, một chút không vừa ý là làm mình làm mẩy.”
“Lớn hơn chút nữa là ổn thôi.” Mật Nương bưng chậu đi ra ngoài rửa rau, nàng vừa đi Cáp Bố Nhĩ cũng lẽo đẽo theo sau, đứng bên bờ sông nhìn về phía nam, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cười rạng rỡ, là huynh tỷ của nhóc kiếm tiền về rồi.
“Tỷ tỷ!” Vừa chạy vừa kêu, còn thân thiết hơn cả Đại Hoàng.
“Ấy.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng nhanh chóng chạy tới, ôm tiểu béo tròn xoa nắn một hồi, “Đệ đệ, ở nhà có nhớ ta không?”
Mật Nương nghe vậy cười khẩy, nửa ngày không gặp thì tốt lắm, ở cùng nhau một lát liền thành đồ dở hơi, đòi đánh đòi đấm. Quả nhiên, Cát Nhã chua chát chất vấn: “Đồ mít ướt, sao đệ chỉ gọi tỷ tỷ mà không gọi ca ca?”
Cáp Bố Nhĩ phồng má, dồn hơi một lúc lâu, nói to rõ ràng: “Cát Nhã!”
“Đệ đệ ta biết nói hai chữ rồi hả?” Kỳ Kỳ Cách còn kích động hơn cả Mật Nương, bảo Cáp Bố Nhĩ gọi lại lần nữa.
Cáp Bố Nhĩ không lên tiếng, về đến nhà liền xoay người trốn sau lưng Mật Nương, thò đầu ra khẽ gọi: “Cát Cát?”
Thấy Cát Nhã xắn tay áo, nhóc la lớn ôm chân mẫu thân giả khóc, vừa trốn vừa gọi mẫu thân cầu cứu.
“Đáng đời, con không bị đánh thì ai bị đánh?” Mật Nương bị nhóc kéo suýt ngã xuống sông, đành ngăn Cát Nhã lại, “Đừng vội đánh, để ta vào nấu cơm trước.”
Rau vừa xuống nồi, kèm theo tiếng dầu xèo xèo, trong sân vang lên một tràng tiếng kêu the thé, một lát sau Cáp Bố Nhĩ khóc lóc tủi thân chạy vào mách.
Mật Nương thấy nhóc ôm mông, cũng không để ý mà dời mắt đi, tí tuổi đã dám đi trêu chọc đại ca, đúng là chuột chui vào miệng diều hâu, chê nhảy chưa đủ cao.
Lúc ăn cơm, Ba Hổ nói chuyện chiều nay đi đặt thùng nuôi ong về sẽ dạy Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cưỡi ngựa, những con ngựa con sinh cùng năm với hai đứa cũng đã lớn thành ngựa trưởng thành, “Sinh nhật năm nay của hai đứa, ta và mẫu thân của hai đứa sẽ tặng hai bộ yên ngựa cho hai đứa, đợi ngựa thuần phục đóng yên rồi, hai đứa có thể học cưỡi ngựa rồi.”
Tin tức được đưa ra quá sớm, hai đứa trẻ vui đến mức cơm cũng không ăn được bao nhiêu, buổi chiều chơi đói lại chạy về ăn cơm nguội, nhai thịt bò khô, má đau nhức, tối xương bò hầm cũng không gặm đã thèm. Sáng hôm sau lại bị đói mà tỉnh giấc, mở mắt ra liền kêu đòi ăn thịt.
Thịt vẫn là phần còn lại tối qua, thêm nước đun sôi, ba đứa trẻ mỗi đứa ôm một khúc xương bò ngồi xổm ngoài cửa gặm, nhìn người làm ở bờ sông đánh bơ.
Trong nhà, Mật Nương và Ba Hổ cũng đang ăn cơm, đợi thịt cừu đã làm sạch mang vào, Ba Hổ cắt một cái đùi cừu và thoa gia vị ướp, “Trưa nay bọn ta không có nhà, cơm của chó và sơn ly tử các người chuẩn bị, thịt thỏ sơn ly tử tha về cũng nấu cho chúng ăn.” Hắn dặn dò Kim Khố lão bá.
“Ây, ta biết rồi.” Lão ta nhìn bốn chiếc xe đi xa, thở dài thườn thượt.
“Vẫn còn mệt à? Thở dài làm gì?” Hi Cát Nhĩ hỏi.
“Mục Nhân còn nhỏ hơn ta vài tuổi, ta không được hưởng phúc như lão ta.” Ở nhà làm cơm một ngày ba bữa đã là chủ nhà thương xót, nhưng con người chỉ sợ bị so sánh.
Hi Cát Nhĩ hiểu ý lão ta, động tác đánh bơ trong tay không ngừng, lắc đầu nói: “Gặp được một chủ nhà có lương tâm có lòng tốt, còn khó hơn sinh được một đứa con có tài.”
“Ngươi nói cũng đúng.” Nhi tử của lão ta mà tài giỏi, thì lão ta đã không phải lớn tuổi rồi còn phải làm nô làm tớ.
…
Hai con ngựa màu đỏ thẫm đều là ngựa đực đã bị thiến, tuy tính tình có phần ôn hòa hơn, nhưng dù sao cũng là lớn lên trong bầy ngựa thả rông ngoài đồng cỏ, lúc được buộc dây cương thì còn khá bình tĩnh, từng kéo xe nên không bài xích dây cương. Nhưng ngay khoảnh khắc người leo lên ngựa, con ngựa như phát điên lao đi không phương hướng, dốc hết sức lực cũng phải hất người trên lưng xuống.
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã ở bên cạnh sợ đến mức chân run lập cập, nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào bóng dáng chập chờn trên lưng ngựa.
“Phụ thân con, mẫu thân, phụ thân con…” Tiểu nha đầu thì thầm bất an.
“Không sao đâu, phụ thân con lợi hại lắm.” Mật Nương cũng toát mồ hôi tay.
Ngựa quay một vòng vẫn không chịu thuần phục mà đá hậu, Ba Hổ nhân thế xuống ngựa, chiếc quần da bò dày cộm cản trở động tác của hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn kéo dây thòng lọng, cùng con ngựa lôi kéo trên đồng cỏ tạo thành những vết xe cỏ vô tận. Ngựa kiệt sức, người cũng mệt mỏi.
Thuần phục xong hai con ngựa, Ba Hổ cởi chiếc quần da bò ra, chiếc quần bên trong đã ướt đẫm mồ hôi dính vào chân, hắn còn nói đùa: “Chưởng quỹ, quần bị mòn rách rồi, năm sau lại phải phiền nàng may cho ta một chiếc nữa.”
“May cho chàng.” Mật Nương đưa khăn tay ra, “Lau mồ hôi đi.”
Ba Hổ đặc biệt thích cái vẻ dễ bảo của nàng trong mắt đều là hắn, hắn ra vẻ nam nhân phẩy tay, “Chút mồ hôi thôi mà, không cần lau, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại đây, phụ thân đỡ các con lên ngựa.”
“Giờ đã lên ngựa rồi sao?” Hai đứa trẻ hoảng hốt nhìn Mật Nương cầu cứu.
“Đi đi, ta cũng qua đó.”
Cát Nhã là đại ca, thằng bé thử ngựa trước, trên cổ ngựa còn đeo vòng dây thừng, Ba Hổ kéo dây thòng lọng, dạy Cát Nhã tư thế ngồi cưỡi ngựa và cách nắm dây, “Chân kẹp chặt bụng ngựa, dây trong tay nhất định không được buông.”
“Đừng sợ, phụ thân vẫn ở bên cạnh theo dõi.” Ba Hổ theo sát, ngựa chạy hắn cũng chạy, vừa chạy vừa chỉ dẫn Cát Nhã, “Kẹp chặt chân, dây không được buông, cúi người xuống, đúng rồi.”
Đợi Cát Nhã dần thả lỏng, Ba Hổ thổi còi gọi con ngựa kia tới, tay không xoay người lên ngựa, hai con ngựa trước sau chạy song song.
Chậm rãi hắn lặng lẽ buông tay ra, nhìn tiểu tử mặt căng thẳng nhưng ánh mắt đầy phấn khích trên lưng ngựa, mặt hắn cũng tràn đầy tự hào, nhi tử của hắn cũng từng bước trưởng thành rồi.
