Mật Nương và Ba Hổ sau bữa sáng dẫn ba đứa con ra hậu viện bóc hạt ngô, công việc này vẫn luôn do Mục Nhân đại thúc và Kim Khố lão bá hai người làm, thỉnh thoảng công việc trong chuồng cừu xong xuôi, những người khác cũng sẽ đến, ngồi trong căn nhà có giường sưởi ấm áp bóc hạt ngô nói chuyện phiếm, trên bếp lò của nhà bếp treo một ấm trà bơ nóng hổi, nói khát là tự mình đi múc một bát.
“Mẫu thân ngươi thân thể vẫn còn tốt chứ?” Động tác bóc hạt ngô trên tay Mục Nhân đại thúc không dừng lại, như là thuận miệng hỏi.
“Khỏe lắm, sắc mặt cũng không tệ.” Ba Hổ ném lõi ngô vào rổ, liếc nhìn lão già, lão đã tịnh dưỡng một năm, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nhưng nếu đứng cạnh mẫu thân hắn, nhìn như hai thế hệ. Mẫu thân hắn sống chung với tiểu thúc hắn, không nói đến chuyện khác, vẻ khổ sở trên mặt đã không còn nữa.
Lão già cười cười, “Thế thì tốt, bà ấy khỏe thì các ngươi cũng đỡ phải lo lắng nhiều.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bóc một lúc thấy đau tay, chuyển chỗ ngồi cùng Cáp Bố Nhĩ bóc vỏ ngô, ba huynh muội ngồi cùng nhau thì thầm to nhỏ, chẳng mấy chốc lại lấy vỏ ngô se thành dây thừng và đan vào nhau, tiểu tam tử giúp chọn lá, hai đứa lớn đan từ hai đầu.
“Mẫu thân, người xem.” Cát Nhã giơ sợi dây cỏ trong tay, “Đợi đến mùa xuân, lấy dây thừng bọn con đan để buộc hành lý đi.”
Đầu cỏ lòi ra ngoài hết, chỉ cần dùng sức một chút e rằng sẽ đứt, Mật Nương nhìn một cái gật đầu nói được, “Mùa đông còn dài, các con đan chậm thôi, cẩn thận làm xước tay.”
Quay đầu lại hỏi về tình hình của heo con, “Nước vo gạo và nước rửa nồi bát đừng đổ, đun sôi lên để trộn thức ăn cho heo, heo ăn đồ nấu chín sẽ lớn nhanh.”
“Vậy đợi đến mùa xuân?” Mục Nhân đại thúc là người chăn cừu lâu năm rồi, đề cao sự nuôi dưỡng tự nhiên, trong xương cốt niệm rằng thịt của gia súc nuôi thả rông ăn cỏ là thơm nhất, cái thứ heo kia nhìn là thấy đầy mỡ, càng béo càng ngấy.
“Mùa xuân thúc có thể thả chúng ra ăn cỏ, nhưng mỗi ngày vẫn phải cho ăn một bữa, dùng cám gạo và cám mạch, thêm củ cải không ăn hết, nấu lung tung thành một nồi. Heo chỉ ăn cỏ sẽ không béo, toàn là khung xương, thịt không có mỡ ăn cũng không ngon.” Vừa dứt lời, nàng ngưng thần lắng nghe một lát, đẩy nam nhân đang dựa vào cửa ngồi, “Ba Hổ, ta hình như nghe thấy có người gọi cửa, chàng ra ngoài xem thử.”
Cửa vừa kéo ra, tiếng nói theo gió tràn vào, là giọng của Triều Bảo, Ba Hổ phủi phủi bụi trên người đi ra, một lát sau lại vào, “Bạch Mai và Triều Bảo dẫn con đến chơi, rửa tay đi, chúng ta quay về tôi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhìn sợi dây trong tay còn cao hơn cả Cáp Bố Nhĩ thì chần chừ, ngồi yên không nhúc nhích, “Phụ thân, người bảo Khánh Cách Nhĩ Thái sang đây chơi, bọn con cùng đan dây thừng.”
Khánh Cách Nhĩ Thái chính là nhi tử của Bạch Mai.
Mật Nương trực tiếp đoạt lấy sợi dây trong tay bọn trẻ, thắt một nút đặt lên giường sưởi, “Lát nữa khách đi rồi các con lại qua đây đan tiếp, yên tâm, sẽ không bị bung đâu.”
Kỳ Kỳ Cách bĩu môi, không tình nguyện đứng dậy, thấy mẫu thân mình đã giơ tay lên, lập tức mím môi nặn ra một nụ cười.
“Không được làm mặt quỷ, xấu.”
“Không hề xấu.” Lúc rửa tay, tiểu nha đầu cười hì hì bĩu môi với nước trong chậu, “Tiểu cô nương xinh đẹp như ta, dù bĩu môi thành hình mông gà cũng vẫn xinh đẹp.”
Lời này khiến ngay cả Ba Hổ là thân phụ nghe xong cũng không nhịn được quay lưng đi bĩu môi.
Cũng không sợ làm người ta cười rụng hết răng.
Cổng lớn mở hé, nhưng cả nhà ba người Bạch Mai không vào, đứng trên tuyết ngoài cửa giẫm dấu chân chó, nghe thấy tiếng nói gần hơn, Triều Bảo cất giọng hỏi: “Sao lại ra hậu viện hết vậy? Đang làm việc gì thế?”
“Bóc hạt ngô, sao không vào?” Ba Hổ đẩy cửa đi ra trước, “Không biết các ngươi sẽ đến, bằng không đã đợi ở nhà rồi.”
“Toàn là người quen, khách khí làm gì, Bạch Mai nói ở Trung Nguyên mùng hai là ngày về bên mẫu gia, ta biết tìm người bên mẫu gia cho nàng ấy ở đâu, đành đưa nàng ấy đến đây chơi.”
Kỳ thực không phải vậy, là hắn ta đề nghị muốn đến, hắn ta đã làm người hầu cho nhà Ba Hổ năm năm, chủ nhà cũng đối đãi tử tế với hắn ta, hắn ta liền nghĩ nhân dịp Tết đến xem một chút. Không muốn mang danh người hầu cũ hèn mọn đến chúc Tết chủ nhà, nên mới chọn ngày mùng hai này.
Nhưng đây cũng không phải là năm đầu tiên hắn ta và Bạch Mai thành thân, những năm trước không đến, riêng năm nay lại đến, đâu phải là thăm người bên mẫu gia gì. Mật Nương và Ba Hổ đều không vạch trần lời nói dối này của hắn ta, cũng tiếp đãi hắn ta như khách, hoàn toàn không đề cập đến chuyện quá khứ.
“Cừu cái nhà ngươi còn chưa đẻ con sao? Ta thấy ngươi có vẻ nhàn nhã.”
“Hôm kia đã đẻ được vài con rồi, sáng nay cũng có con sắp đẻ nữa, có người khác trông rồi nên ta không quản.” Ba Hổ đẩy đĩa hạt dưa về phía hắn ta, “Chẳng phải ngươi thích cắn hạt dưa sao, lấy nhiều chút đi, còn có Khánh Cách Nhĩ Thái nữa, thích ăn hạt dẻ và hạt phỉ thì lấy bỏ túi đi.”
“Phụ thân, con dẫn Khánh Cách Nhĩ Thái đi xem dây thừng bọn con đan nhé.” Kỳ Kỳ Cách ngồi không yên được nữa, cũng không kiên nhẫn nghe những lời khách sáo này, bưng đĩa hạt khô chạy ra ngoài, gọi lớn: “Đi thôi, chúng ta đổi chỗ ăn.”
“Cả ta nữa!” Cáp Bố Nhĩ bị bỏ lại, hạt thông đưa đến miệng cũng không ăn nữa, dậm chân chạy ra ngoài, khóc lóc gọi ca ca tỷ tỷ, cho đến khi Cát Nhã quay lại kéo nhóc, miệng nhóc mới chịu im.
“Có nhiều trẻ con cũng náo nhiệt.” Bạch Mai nói với giọng đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Đứa nhỏ này của nhà ta rất bám người, đặc biệt bám huynh tỷ của thằng bé, đôi khi khiến hai đứa lớn bực mình muốn đánh thằng bé luôn.” Lúc này nhìn thì náo nhiệt, lúc đánh nhau mở miệng khóc còn náo nhiệt hơn.
“Hai nàng cứ trò chuyện đi, ta dẫn Triều Bảo đi xem cối xay ngô.” Ba Hổ đứng dậy dẫn Triều Bảo cũng ra khỏi cửa.
“Trưa nay ăn cơm ở nhà ta đi, trong nồi có hầm chân bò, ta cũng không chuẩn bị thêm gì nhiều, lát nữa thái thêm hai củ cải vào, nấu một nồi cơm vừa đủ cho hai nhà chúng ta ăn.” Mật Nương đứng dậy ra ngoài nói với Triều Bảo, không đợi hắn ta từ chối đã thay hắn ta đồng ý trước, “Cứ quyết định vậy đi, tuy ở không xa, ta và Bạch Mai cũng lâu rồi không gặp nhau.”
“Các ngươi làm thế này, khiến bọn ta sau này không dám đến nữa, hôm khác cũng phải sang nhà ta.” Triều Bảo bất đắc dĩ.
“Được.”
