Ăn cơm xong trong người nóng hôi hổi, đi trên tuyết cũng không sợ lạnh. Mật Nương nắm một nắm tuyết vò thành cục, ném về phía nam nhân đang ôm đứa trẻ. Nàng vừa náo, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cũng nắm tuyết ném Ba Hổ và Cáp Bố Nhĩ.
“Con muốn xuống.” Cáp Bố Nhĩ bị phụ thân nhóc che trong ngực còn không biết tốt xấu, quấy khóc đòi đánh trả.
Ba Hổ làm sao có thể để nhóc xuống, cái thân hình lùn tịt này của nhóc mà giẫm vào tuyết thì chỉ còn nửa người ở bên ngoài thôi.
“Con muốn xuống!”
“Được được được, muốn đánh trả phải không? Ôm ta cho chặt vào.” Ba Hổ cúi người nắm hai nắm tuyết lớn, một cục tuyết thẳng tắp ném về phía Mật Nương, cục còn lại ném về phía Cát Nhã.
Mật Nương né được, quả cầu tuyết đập vào A Tư Nhĩ đang ôm đứa trẻ. Cát Nhã không né kịp, quả cầu tuyết trúng ngay ngực của thằng bé.
A Tư Nhĩ cười hì hì, hắn ta đang lo không có cớ để tham gia, quả cầu tuyết này ném thật tốt. Hắn ta nhét tiểu nhi tử vào lòng Uyển Nhi, nắm tuyết từ dưới đất đuổi theo đánh Ba Hổ.
“Cát Nhã mau đến, cơ hội báo thù đến rồi.”
Cát Nhã quay đầu nhìn mẫu thân mình, thấy nàng cười gật đầu, cũng nắm tuyết cười ha ha đuổi theo.
Ba Hổ bị đánh chạy như chuột, giơ Cáp Bố Nhĩ lên đầu để che chắn, một mặt còn cười mắng: “Cát Nhã, tiểu tử ngốc nhà con, ai là phụ thân của con hả?”
“Huynh không muốn thì cho ta cũng được, ta chắc chắn sẽ nuôi dưỡng thật tốt.” A Tư Nhĩ nhận lấy quả cầu tuyết từ tay Cát Nhã.
Cáp Bố Nhĩ không hiểu gì cả, quả cầu tuyết đập vào lớp áo dày cộp của nhóc rồi vỡ tan ra, nhóc ôm đầu phụ thân hắn cười khà khà.
Khoảnh khắc trước Uyển Nhi còn ghen tị với phong thái hôm nay của Mộc Hương, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cảm xúc phức tạp trong nháy mắt tan biến sạch sẽ. Mỗi người có một cuộc sống riêng, cuộc sống hiện tại của nàng ta có lẽ cũng là điều Mộc Hương hâm mộ.
Cả nhóm người đến nhà Mật Nương chia kẹo, buổi sáng khi nấu cơm Ba Hổ đã cắt giấy dầu gói kẹo, Phán Đệ, Oanh Nương và Bạch Mai mỗi người đựng một túi, một nửa số còn lại chuẩn bị cho Uyển Nhi mang về nhà chồng, một nửa để lại cho bọn trẻ ăn.
“Không ở lại thêm một lát nữa à?”
“Không rồi, trong nhà còn mấy trăm cái miệng đang chờ ăn uống.”
Phán Đệ ở nhà gần nhất, cũng là người cuối cùng rời đi. Nàng ta kéo tay Uyển Nhi hỏi khi nào thì đi, “Rảnh rỗi thì đến nhà ta chơi nhé.”
Uyển Nhi tính toán mình đã đến được sáu ngày rồi, lại đang là lúc cừu cái đẻ con, nhà nhà đều bận rộn, liền nói hai ngày nữa chuẩn bị về, “Ngươi cứ bận việc của ngươi đi, đừng nghĩ đến việc tiếp đãi ta, ta cũng không tính là khách, đừng khách sáo. Sang năm các ngươi đều đến nhà ta chơi nhé, thôn ta có một cái hồ lớn hơn hồ Ngõa bốn năm lần, ven hồ là bãi lau sậy, mùa thu có thể nhặt trứng vịt và trứng chim, đặc biệt nhiều.”
Phán Đệ đáp lời nói được, nhưng cũng chỉ là hứa suông. Nàng ta và Oanh Nương đều chỉ có một mình, trong nhà sao có thể thiếu người, Mộc Hương thì khỏi nói, trước và sau bữa ăn đều có người tìm, càng không thể thoát thân.
Nàng ta về nhà một chuyến, lại mang hai đĩa huyết luộc đến cho Uyển Nhi, bảo mang về cho công bà nếm thử.
Bạch Mai đi đến giữa thôn thì tách khỏi Oanh Nương, cùng Triều Bảo dẫn con đi qua những ngôi nhà ven sông rồi đi về phía sau, chỉ còn lại hai người mới nói về Mộc Hương, “Nàng ấy cũng thật lợi hại, hôm nay gặp nàng ấy như thay đầu đổi mặt luôn rồi.”
Cảm giác trong lòng Bạch Mai rất phức tạp, quả phụ mất chồng mà, ấn tượng thông thường là người trên người sẽ xám xịt, mặt mày than thở, co rúm lại. Lời này nói ra nghe có vẻ như không muốn thấy người khác tốt, nhưng đây quả thực là cuộc sống mà nàng ta đã nghĩ về Mộc Hương. Hôm nay đến nhà Mộc Hương ngồi, khiến nàng ta có chút thất thần. Giống như người mà ngươi luôn thương hại, đứng trước mặt ngươi, ngươi nhận ra ngươi mới là người cần được thương hại.
Co rúm lại lại trở thành nàng ta, Bạch Mai thậm chí còn nảy sinh cảm giác tự ti trong lòng.
“Tác phong nhà quan nuôi dưỡng con người, sao quả phụ bình thường có thể so sánh được.” Triều Bảo không nhận thấy sự khác thường của Bạch Mai, thấy nhi tử chạy nhanh vào nhà gọi a gia a nãi, chống tay vào hông nói: “Chúng ta cũng làm việc chăm chỉ, sau này sẽ không kém đâu.” Hắn ta cũng từ tận đáy lòng ngưỡng mộ mấy cô nương đến từ Trung Nguyên này, mỗi người đều có cái lợi hại riêng, có một điểm chung, đó là siêng năng chịu khó, nghị lực lại lớn.
“Nói đến nàng trước, nàng gả cho ta gánh vác cả gia đình, bận rộn trong ngoài. Phán Đệ và Oanh Nương đều sống một mình, cũng bận rộn trong ngoài, xây nhà nuôi bò cừu, nuôi hai ba trăm con cừu mà còn có thời gian nấu mạch nha bán, sao nhìn như không biết mệt là gì vậy.” Hắn ta bóp vai Bạch Mai thở dài, “Đôi khi ta cảm thấy nàng không có ta cũng có thể sống tốt.”
Bạch Mai nở nụ cười, “Cô nương Trung Nguyên bọn ta đều lợi hại, chàng vớ được món hời lớn rồi.”
Chẳng phải sao, cô nương Trung Nguyên đều lợi hại, Mộc Hương lợi hại, một quả phụ quản lý hơn hai ngàn người, còn trị được đâu vào đấy.
“Mộc Hương quản lý hai ba ngàn người, Mật Nương thu phục mấy vạn con ong mật.” Triều Bảo cười ha ha, “Đời đời con cháu, thêm vài năm nữa, số ong mật nuôi được e rằng còn nhiều hơn cả người ở Mạc Bắc.”
“Mật Nương là người hưởng phúc nhất trong số mấy tỷ muội bọn ta.” Bạch Mai vào nhà tháo găng tay da cừu ra, tay nàng ta có mụn rộp cũng có nứt nẻ, “Tay người ta giống như cô nương mười sáu tuổi, không có một vết sẹo nào cả.”
Nụ cười trên mặt Triều Bảo trở nên gượng gạo, điều này làm hắn ta có vẻ không có bản lĩnh, chỉ có thể nói mùa đông sau hắn ta sẽ giặt quần áo, lại cười hềnh hệch nói về tính khí Ba Hổ trước đây tệ đến mức nào, “Không ít người còn tưởng hắn đời này sẽ sống độc thân, cô nương trên đường gặp phải còn hận không thể cách xa hắn hai dặm.”
