Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 42:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,740   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Ba Hổ đưa Ân thị đến chỗ Mãn Đô Lạp Đồ đã là nửa đêm, lúc chuyển đến đây chỉ mang theo hai cái lều, hắn không muốn chen chúc ngủ cùng Mục Nhân đại thúc và một nam bộc khác, nên dứt khoát lái xe lặc lặc đến trong đàn cừu, tính ngủ lại trong xe một đêm.

Cửa xe không đóng chặt, Ba Hổ chậm rãi nhắm mắt nghe tiếng cừu nhai cỏ lách tách bên ngoài, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện của Mật Nương, dự định đợi khi trở về sẽ hỏi nàng lần nữa, nếu nàng gật đầu thì hắn sẽ mang theo bò cừu đến cửa cầu hôn.

Đang nghĩ ngẩn ngơ, bên ngoài không biết từ lúc nào có người đến, đến khi người đó lại gần xe lặc lặc, Ba Hổ mới phản ứng lại. Hắn giật phắt người ngồi bật dậy, đẩy cửa nhìn ra ngoài, thấy là Mục Nhân đại thúc, hắn lại cúi đầu ngồi xuống.

“Tưởng là đại ca của ngài à?” Mục Nhân đại thúc ngồi lên càng xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh, nặng nề hỏi: “Lại đánh nhau với phụ thân ngài nữa à?”

“Đánh một trận.” Ba Hổ dựa lưng vào thành xe, một chân chống lên, một chân thò ra ngoài cửa xe đặt hờ trên càng xe, hắn ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại, “Nếu lão không ngủ được thì canh chừng cho ta, ta muốn ngủ một giấc ngon lành, sáng mai trời hửng sáng là phải về.”

“Ngươi định để Mãn Đô Lạp Đồ đi lúc nào?” Mục Nhân đại thúc vỗ vào chân hắn một cái, thẳng thừng nói: “Hắn là kẻ bạc tình không biết ơn nghĩa, ngươi vì hai người bọn họ mà lại đánh nhau với phụ thân ngươi, lại còn phải chăm sóc thê tử cho hắn. Cuối cùng, ngươi còn phải nhường chỗ ngủ trên xe bò cho hắn, vậy mà người ta đến một lời cảm ơn cũng không nói.”

Ba Hổ ngồi thẳng dậy, nghiêng người hỏi: “Mấy hôm nay hắn đã làm gì?”

Nếu không phải Mãn Đô Lạp Đồ làm chuyện gì quá đáng, Mục Nhân sẽ không nói những lời như vậy.

“Hắn giúp ngươi kiểm kê bò cừu, nói là muốn đưa thể tử của hắn đi mở mang tầm mắt, còn nói với ta đã lâu không được ăn sườn bò mỡ vàng, còn nói đùa muốn giết vài con để thỏa cơn thèm.” Mục Nhân đại thúc cũng không giấu giếm hắn, lão đi theo Ba Hổ đã lâu, về già cũng là Ba Hổ lo sống chết cho lão, dĩ nhiên lão phải đứng về phía Ba Hổ.

“Ngày mai ngươi đi rồi, Mãn Đô Lạp Đồ là chủ tử, hắn muốn giết bò hay giết cừu bọn ta không thể ngăn cản được, ngươi giao cả đàn bò và cừu lớn thế này vào tay hắn ngươi yên tâm sao?” Mục Nhân thấy Ba Hổ không nói gì, trong lòng có chút lo lắng, nói thêm: “Hắn là ca ca ruột của ngươi, ăn thịt bò thịt cừu của ngươi cũng là lẽ đương nhiên, là ta lòng dạ nhỏ nhen.”

“Ta còn có việc quan trọng hơn, không thể cứ ở đây canh chừng bò cừu mãi được.”

Ba Hổ suy đi nghĩ lại, hắn không muốn đi một hai tháng, đợi khi trở về lại phát hiện bên cạnh Mật Nương lại có người khác theo đuổi. Nhưng nghĩ đến việc Mãn Đô Lạp Đồ giết bò, hắn cũng đau lòng, mùa hè nhiệt độ cao, giết bò chủ yếu là để bán thịt. Nếu chỉ ăn một mình, ăn đến khi thịt thối rữa cũng không hết, mà Mãn Đô Lạp Đồ và Ân thị lại đang lẩn trốn ở đây, chắc chắn không thể công khai rao bán được.

“Nếu ngươi tin ta, ta ở lại đây canh chừng cho ngươi.”

“Để cho sói ăn thịt à?” Ba Hổ nhìn lão từ trên xuống dưới một lượt, lão già lưng đã còng, trông nhà trông cửa thì được, ban đêm canh chừng đàn cừu, sói đến thì chạy cũng không kịp.

“Để ta nghĩ đã.” Ba Hổ nằm xuống, đầu ngón chân khẽ nhịp, “Lão cũng về ngủ đi, sáng mai dậy sớm nấu cơm.”

Mục Nhân đi rồi, Ba Hổ nhắm mắt cân nhắc hồi lâu, vẫn thiên về việc hy sinh một vài con gia súc để giữ Mãn Đô Lạp Đồ ở lại.

Mục Nhân đại thúc có tài nấu ăn ngon, sáng sớm lão đã nướng bánh bơ, thái thịt chân cừu khô nấu canh, dùng bơ rán hai bát phô mai sữa. Ba Hổ ăn một miếng bánh, uống một ngụm canh cừu, uống hết hai bát lớn mới đặt bát xuống.

“Huynh định đi lúc nào?” Ba Hổ đợi Mãn Đô Lạp Đồ đặt bát đũa xuống mới hỏi.

Mãn Đô Lạp Đồ trước tiên nhìn Ân thị một cái, rồi không chắc chắn nói: “Ít nhất cũng phải đợi đại tẩu của đệ ổn định thai đã, đến lúc đó bọn ta sẽ đi cùng đội buôn về Đại Khang.”

“Được, vậy huynh ở lại đây thì giúp ta trông chừng bò cừu cho tốt.” Ngón tay Ba Hổ khẽ động, “Nếu các huynh muốn ăn thịt bò, gặp ai giết bò bán thịt thì bảo Mục Nhân đại thúc đi mua, bò của ta thì huynh đừng động vào.”

Mãn Đô Lạp Đồ liếc nhìn Mục Nhân, hừ một tiếng rồi gật đầu đồng ý.

“Trong nhà còn có việc, ta định đi ngay bây giờ, sau này cứ bảy tám ngày ta lại đến một chuyến.” Không còn gì để nói thêm, Ba Hổ đứng dậy ra khỏi lều.

“Nhị thúc.” Ân thị đột nhiên lên tiếng, nàng ta đi theo ra khỏi lều, nhíu mày hỏi: “Nhị thúc, có phải đệ đã phải lòng Mật Nương rồi không?”

“Sao ai cũng nhìn ra thế?” Ba Hổ nhếch môi cười, gật đầu thừa nhận.

“Tiểu tử hay thật, đệ cũng nhanh thật nhỉ, đại ca còn tưởng đệ sẽ cô đơn đến già cơ.” Mãn Đô Lạp Đồ đầy vẻ tươi cười, “Nghe nói là cô nương người Đại Khang?”

“Đúng vậy, mấy hôm trước đại tẩu là do ta nhờ nàng ấy chăm sóc.”

“Đệ vẫn còn thích những cô nương hiền lành an tĩnh không gây chuyện nữa hay không?” Ân thị vẫn nhíu chặt mày, “Nhị thúc, có thể đệ sẽ nghĩ ta đang phá hoại nhân duyên của người khác. Nhưng đệ đã giúp ta, ta cũng không tiện giấu giếm ngươi, ta cảm thấy cô nương kia không phải là người hiền lành.”

“Mật Nương có biết nàng ấy ở trong tẩu là người thế nào không?” Nét cười trên mặt Ba Hổ biến mất.

“Hả?” Ân thị ngơ ngác.

“Tẩu nói ta đã giúp tẩu nên tẩu không tiện giấu giếm ta. Mật Nương giúp tẩu nhiều hơn đấy, tẩu có giấu giếm nàng ấy không?”

Môi Ân thị mấp máy, mặt đỏ bừng, bị ánh mắt trần trụi của Ba Hổ nhìn chằm chằm, nàng ta không kìm được khóe mắt giật giật.

“Nếu Nhị thúc không muốn nghe, ta không nói nữa là được. Ta cũng chỉ có lòng tốt, ai ngờ lại thành Lữ Động Tân.”

“Được, tẩu nói đi, ta nghe đây. Ta muốn xem xem nàng ấy không hiền lành chỗ nào, chăm sóc tẩu mấy ngày, ngược lại bị tẩu nói sau lưng là không an phận.” Ba Hổ dựa vào càng xe, nheo mắt chờ đợi.

Lời đã nói đến mức này, Ân thị không thể im lặng được nữa, nàng ta liếc nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng ổn định lại, siết chặt tay nói ra suy đoán của mình: “Nhị thúc, đệ có từng gặp Bạch Mai chưa? Nàng ấy mới là người hiền lành thật sự, ít nói, ít ý kiến, vâng lời, thuận theo. Còn Mật Nương, trong cái lều đó nàng ta nói gì cũng có trọng lượng, người khác cãi nhau nàng ta không xen vào, nhưng nếu nàng ta có ý kiến trái ngược với người khác, phần lớn người ta đều đứng về phía nàng ta. Một người như vậy thì làm sao có thể là người hiền lành được.”

“Chẳng phải như vậy rất tốt sao? Có chủ kiến có mưu lược cũng có thể bị chê bai ư? Lẽ nào ta phải cưới một nữ tử câm về?”

Ba Hổ liếc nhìn Mãn Đô Lạp Đồ một cái, hắn xem như đã tin rồi, nằm cùng một ổ chăn không thể có hai loại người. Ân thị nhìn thì có vẻ dịu dàng hiền thục, nhưng bên trong lại là kẻ thích buôn chuyện gây chuyện thị phi.

“Tẩu cứ dưỡng thai cho tốt, khi nào có đội buôn đến, ta sẽ báo cho hai người.”

Câu nói này chẳng khác nào một cái tát mạnh vào mặt Mãn Đô Lạp Đồ, hắn ta đưa thê tử về nhà, trước tiên bị phụ thân hắn ta trói lại nhốt vào, trốn thoát ra lại bị huynh đệ ghét bỏ, chỉ thiếu nói thẳng ra là đuổi người.

Trước
Tiếp